“Sắp hết giờ rồi,” Giọng tên bắt cóc lạnh lẽo hơn lần trước, “Quyết định xong chưa?”

Chu Hạo nhìn Tô Nguyệt, rồi nhìn tôi, cổ họng nghẹn ứ, nhưng không nói nên lời.

Tôi cười lạnh, từ túi áo lấy ra một chiếc điện thoại khác, từ tốn bấm số.

“Alo, là tôi đây.” Giọng tôi bình thản đến đáng sợ, “Làm theo kế hoạch.”

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn tôi.

“Cô… cô đang gọi cho ai?” Chu Hạo lắp bắp hỏi.

Tôi không để ý đến anh ta, tiếp tục nói vào điện thoại: “Đưa cả con trai cô ta đi luôn.”

Mặt Tô Nguyệt lập tức trắng bệch: “Cô… cô nói gì cơ? Con trai tôi? Cô định làm gì?!”

Tôi cúp máy, cười lạnh: “Tôi đã nói rồi, vì con, một người mẹ có thể làm tới mức nào.”

Chu Hạo bật dậy, nắm lấy vai tôi lắc mạnh: “Em điên rồi sao?! Tiểu Vũ bị người ta bắt cóc, em lại cho người bắt cóc cả Tiểu Viễn?! Em đang nghĩ cái gì vậy?!”

Tôi mặc kệ anh ta lắc, nụ cười trên mặt càng ngày càng lạnh: “Anh không phải đang đứng giữa hai lựa chọn sao? Vậy chọn đi – cứu con anh với Tô Nguyệt, hay cứu con anh với tôi?”

“Em!…” Chu Hạo tức đến nghẹn lời, buông vai tôi ra, ngồi phịch xuống đất như quả bóng xì hơi.

Tô Nguyệt hét lên một tiếng, điên cuồng lôi điện thoại ra: “Tôi phải báo cảnh sát! Đồ điên này!”

Tôi ung dung bước tới, giật lấy điện thoại từ tay cô ta: “Báo cảnh sát? Được thôi, để xem cảnh sát phán xét ai là đồ điên, Là tôi… hay là hai người quá vô liêm sỉ?”

Chu Hạo quỳ gối dưới đất, ôm lấy chân tôi: “Tuyết, anh xin em… tha cho Tiểu Viễn, thằng bé vô tội mà!”

“Vô tội?” Tôi đá văng anh ta ra:
“Nếu không phải vì anh đem hết tiền cho cái thứ con hoang đó, Thì Tiểu Vũ có bị bắt cóc mà không có tiền cứu không?!”

Đột nhiên, điện thoại của Chu Hạo lại đổ chuông.

“Hết giờ rồi.” Giọng tên bắt cóc vang lên, “Xem ra mấy người không định cứu đứa nhỏ nữa.”

Ngay sau đó là tiếng khóc khàn đặc của Tiểu Vũ: “Ba ơi… mẹ ơi… cứu con với…”

Chu Hạo sụp đổ, gào vào điện thoại: “Đợi đã! Làm ơn đợi đã! Chúng tôi sẽ đưa tiền! Xin các người đừng làm hại con tôi!”

“Không kịp nữa rồi,” Tên bắt cóc lạnh lùng nói, “Chính mấy người tự lựa chọn đấy.”

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng hét thảm, Sau đó là tiếng la thất thanh của Tiểu Vũ: “Ba ơi cứu con! Ba ơi!”

“Không! Đừng mà!” Chu Hạo quỳ rạp xuống đất, khóc rống: “Tôi đưa tiền! Tôi đưa ngay bây giờ!”

“Muộn rồi,” Tên bắt cóc lạnh lùng đáp, “Trừ phi…”

“Trừ phi gì?!”, Chu Hạo vội hỏi, “Anh nói đi! Chỉ cần cứu được con tôi, điều kiện gì tôi cũng đồng ý!”

“Nếu không thì mày phải chọn ngay bây giờ — là cứu đứa bé này, hay cứu đứa trong bệnh viện.”

Chu Hạo chết sững: “Mày… sao mày biết…”

“Chọn nhanh lên!” Giọng tên bắt cóc trở nên hung hãn, “Không thì cả hai đứa cũng đừng hòng sống!”

Chu Hạo nhìn tôi, lại nhìn Tô Nguyệt, mồ hôi lạnh chảy từng giọt lớn trên trán.

Tô Nguyệt lao tới, nắm lấy tay anh ta: “Chu Hạo! Anh không thể bỏ rơi Tiểu Viễn được!

Thằng bé sắp phẫu thuật rồi!”

Bố mẹ chồng cũng hét lên: “Chu Hạo! Tiểu Vũ là con ruột duy nhất của anh đó!”

Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Chu Hạo hít một hơi sâu, khó khăn mở miệng: “Tôi… tôi chọn Tiểu Viễn.”

Tôi cảm giác trái tim mình bị dìm vào nước đá rồi thiêu cháy trong lửa đỏ. Thì ra, đây chính là lựa chọn của người chồng tôi từng tin tưởng.

Ngay khoảnh khắc đó, ngoài cửa vang lên một giọng yếu ớt: “Ba ơi…”

Mọi người cứng đờ, từ từ quay đầu lại nhìn. Tiểu Vũ đứng đó, mặt mày tái nhợt, nước mắt không ngừng chảy xuống má.

Phòng khách im phăng phắc như chết. Môi Tiểu Vũ run rẩy, ánh mắt đầy nước và nỗi tuyệt vọng: “Ba… ba không cần con nữa sao…”

Chu Hạo như bị sét đánh trúng, đứng đờ ra, sắc mặt trắng bệch: “Tiểu… Tiểu Vũ? Sao con lại…”

Tôi bước tới bên Tiểu Vũ, nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai gầy nhỏ của con: “Bé con, con nghe thấy rồi phải không?” Tiểu Vũ gật đầu, nước mắt tuôn như mưa: “Ba không cần con nữa… ba chọn đứa nhỏ khác rồi…”

“Không phải! Không phải mà!” Chu Hạo lao đến định ôm lấy Tiểu Vũ, nhưng bị tôi chặn lại.

“Tránh ra!” Tôi lạnh lùng nói, “Anh đã chọn rồi, không còn tư cách chạm vào con tôi nữa.”

“Tôi đâu biết Tiểu Vũ đã quay về!” Chu Hạo hoảng loạn vò đầu bứt tóc, “Tôi tưởng… tôi tưởng…”

“Tưởng nó vẫn còn trong tay bọn bắt cóc?” Tôi cười lạnh, “Nên anh mới có thể yên tâm mà chọn con riêng của mình?”

Mẹ chồng ngồi sụp xuống ghế sofa, vừa khóc vừa vươn tay: “Tiểu Vũ… cháu ngoan… đến với bà nội nào…”

Tiểu Vũ trốn sau lưng tôi, nhỏ giọng nói: “Bà nội, con không muốn… con sợ…”

Ba chồng run rẩy bước tới, quỳ gối trước mặt Tiểu Vũ:
“Cháu ngoan, đừng sợ, ông nội ở đây mà…”