Ba chồng sốt ruột đến mức giậm chân liên tục: “Mau! Mau nghĩ cách đi! Chúng ta còn căn nhà nữa, đem đi thế chấp ngay!”

Chu Hạo vò đầu bứt tóc, như phát điên, chạy vòng vòng trong phòng: “Không kịp rồi… hoàn toàn không kịp rồi…”

Tôi nhìn cảnh tượng hỗn loạn như nồi lẩu thập cẩm trước mắt, Lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn thoại cho bọn bắt cóc: “Tôi nói rồi, cứ giết đi cũng được, nhà tôi không còn một xu nào hết!”

Ba ánh mắt kinh hãi lập tức quay sang nhìn tôi.

“Em… em đang làm gì vậy?” Chu Hạo lắp bắp hỏi.

Tôi cười lạnh, ném điện thoại lên ghế sofa: “Gấp gì chứ, biết đâu lại có kỳ tích thì sao?”

Mẹ chồng giận đến run rẩy cả người: “Đồ đàn bà độc ác! Cô đang định làm gì vậy hả? Đó là con ruột của cô mà!”

Tôi bước đến cửa sổ, nhìn ánh nắng bên ngoài: “Đúng vậy, là đứa con tôi mang nặng mười tháng sinh ra, nên tôi hiểu rõ hơn ai hết, vì con, một người mẹ có thể làm đến mức nào.”

Giữa lúc phòng khách hỗn loạn, Chu Hạo bị bố mẹ mắng xối xả đến gần như sụp đổ, Thì chuông cửa lại vang lên một cách không đúng lúc.

Tôi ra mở cửa, bên ngoài là một người phụ nữ trang điểm kỹ càng, mặc bộ Chanel, nhưng không che nổi vẻ sốt ruột và ấm ức — chính là “Tiểu Nguyệt Lượng” trong điện thoại của Chu Hạo, Tô Nguyệt.

“Chu Hạo đâu rồi? Sao anh ấy không nghe điện thoại em?

Không phải nói hôm nay sẽ đưa nốt số tiền còn lại cho em sao?

Con em đang chờ tiền để làm phẫu thuật tim đấy!”

Tô Nguyệt vừa vào cửa, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng khách thì sững người, nhưng rất nhanh đã phớt lờ tất cả, lên tiếng trách móc, giọng lẫn tiếng khóc.

“Cô… cô đến đây làm gì?!” Chu Hạo vừa nhìn thấy Tô Nguyệt, như thấy ma, mặt tái mét, vô thức muốn đẩy cô ta ra ngoài.

Bố mẹ chồng cũng ngơ ngác, nhìn Tô Nguyệt rồi lại nhìn đứa con đang chột dạ,
còn gì mà không hiểu ra chuyện.

“Cô ta là ai? Chu Hạo! Cô ta là ai?!” Mẹ chồng chỉ vào Tô Nguyệt, tức đến run cả người.

“Dì là mẹ của Chu Hạo đúng không ạ?”

Tô Nguyệt làm như không thấy ánh mắt ra hiệu tránh mặt của Chu Hạo, ngược lại còn nghẹn ngào nhìn mẹ chồng: “Cháu là Tô Nguyệt, cháu và anh Chu Hạo thật lòng yêu nhau.
Hôm qua anh ấy đưa cháu 50 vạn, nói là để làm phẫu thuật tim cho con cháu, nhưng vẫn còn thiếu một chút…”

“Cô im miệng!” Chu Hạo quát lên, muốn bịt miệng Tô Nguyệt lại.

“Để nó nói!” Mẹ chồng đẩy mạnh Chu Hạo ra, nhìn chằm chằm vào Tô Nguyệt: “50 vạn?! Số tiền cứu mạng cháu tôi, cô đem đi làm phẫu thuật cho con người khác?!”

Sự thật bị bóc trần theo cách ê chề nhất, Ba chồng tức đến mức ôm ngực, suýt nữa ngã gục.

“Tôi không biết cháu nội của hai người xảy ra chuyện gì…”

Tô Nguyệt bị khí thế của mẹ chồng dọa sợ, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ để biện minh:

“Nhưng Tiểu Viễn cũng là con của Chu Hạo, cũng là cháu nội của hai người đấy! Anh ấy từng hứa sẽ chăm sóc mẹ con tôi mà…”

Không khí trong phòng khách như đông cứng lại, tất cả mọi người đều trừng mắt nhìn Tô Nguyệt.

“Cô nói gì? Tiểu Viễn là con của Chu Hạo?” Giọng mẹ chồng sắc như dao rạch lên kính, toàn thân run rẩy, “Chu Hạo! Có thật không?!”

Chu Hạo co rúm lại như con chuột bị giẫm đuôi, nép sát vào góc tường, há miệng nhưng không nói nổi một lời.

“Dĩ nhiên là thật!”

Tô Nguyệt ưỡn ngực lên, mắt rưng rưng nước: “Tôi và Chu Hạo quen nhau từ đại học, sau này vì gia đình phản đối nên mới chia tay.

Ba năm trước gặp lại trong buổi họp lớp, anh ấy nói cuộc hôn nhân không hạnh phúc, rồi chúng tôi…”

“Câm miệng!”

Chu Hạo cuối cùng cũng gào lên, mặt đỏ bừng: “Giờ không phải lúc nói mấy chuyện này! Tiểu Vũ bị bắt cóc rồi, phải nghĩ cách cứu con trước!”

“Nhưng tiền đã nộp cho bệnh viện rồi, sáng mai phải phẫu thuật.”

Nước mắt Tô Nguyệt tuôn như suối, “Nếu hủy, có thể Tiểu Viễn sẽ không kịp chờ đến lần sau…”

Chu Hạo nhìn Tô Nguyệt đang khóc, lại quay sang tôi với vẻ mặt dửng dưng, Một lúc sau, anh ta nặng nề lên tiếng:

“Mẹ… bệnh tim của Tiểu Viễn rất nặng, nếu lỡ ca phẫu thuật lần này, có thể thằng bé không qua nổi tháng này…”

Tôi quay sang bố mẹ chồng: “Nhìn cho kỹ đi, đây chính là đứa con ngoan của hai người đấy. Vì con riêng mà bỏ rơi con ruột.”

Mẹ chồng loạng choạng, phải vịn tường mới đứng vững: “Thế còn Tiểu Vũ thì sao? Bọn bắt cóc đã ra tối hậu thư rồi, Trong vòng một tiếng không có tiền, chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp lại Tiểu Vũ còn sống nữa!”

Ba chồng đã không nói nên lời, Mắt đỏ rực, ông giáng cho Chu Hạo một cái bạt tai: “Súc sinh! Mày còn là người nữa không hả?!”

Đúng lúc đó, điện thoại của Chu Hạo lại đổ chuông.

Phòng khách lập tức yên lặng như tờ.

Chu Hạo run rẩy nhấc máy, bật loa ngoài.