Trong lời nói của anh, toàn bộ đều là bảo vệ Tô Mạn Mạn.
Nước mắt rơi từ gương mặt tái nhợt, nặng nề rớt xuống mu bàn tay anh.
Mười hai năm qua, số lần tôi khóc trước mặt anh đếm trên đầu ngón tay.
Tôi dốc hết sức gật đầu.
Anh rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
“Mạn Mạn bây giờ tinh thần không tốt, hôn lễ của chúng ta tạm hoãn đi.”
“Cô ấy vốn dựa dẫm vào anh, thời gian này anh cần ở cạnh cô ấy. Ba tháng sau, chúng ta sang Thụy Sĩ làm bù hôn lễ, nơi em luôn muốn đến.”
Lời của Lục Giang Đình, không hề có lấy một câu hỏi ý kiến.
Có lẽ trong mắt anh, tôi chẳng quan trọng đến thế.
Tôi đã đợi mười hai năm, thêm ba tháng thì có là gì.
Nhưng khi nhớ đến những bức ảnh cất trong két sắt, tôi bỗng thấy chẳng cần thiết phải chờ nữa.
Tôi chậm rãi đặt tay lên bụng, nơi đang cưu mang đứa con của cả hai.
Vậy mà lúc này, lại thấy nó chẳng còn liên quan gì đến anh nữa.
Tôi cố nén cơn đau, rút tay về, giọng bình thản:
“Lục Giang Đình, mới quen anh, em cũng ngây thơ như cô ấy.”
“Em nhớ lần đầu tiên anh dạy em cầm súng, em sợ đến run rẩy, anh ôm chặt em, trấn an em.”
“Em nhớ khi muốn chứng tỏ tình yêu, anh đã tự tay xăm ký hiệu tên chúng ta ở eo em, đêm đó anh hôn em hết lần này đến lần khác.”
“Những năm qua, từ một cô gái chưa từng trải đời đến lúc có thể tự mình đứng vững, là nhờ anh dìu dắt, từng bước một, anh nói sẽ yêu em mãi mãi, kiên định và nồng nhiệt.”
“Mười hai năm sóng gió, em chưa bao giờ thấy khổ, vì em tin rằng chúng ta yêu nhau.”
Tôi ôm mặt, để mặc nước mắt tràn qua kẽ tay.
“Nhưng hôm nay, em bỗng thấy… anh không còn yêu em nữa.”
Mười hai năm ký ức ùa về như cuộn phim tua nhanh.
Chúng tôi đã trải qua quá nhiều quá nhiều.
Đôi mắt Lục Giang Đình hiếm khi đỏ hoe, anh thở dài thật sâu.
“Cô ấy hoàn toàn khác em, cô ấy quá cần sự che chở của anh.”
Câu nói đó, hoàn toàn nghiền nát chút hy vọng cuối cùng trong lòng tôi.
Tôi bật cười, nước mắt lăn dài.
“Vậy thì, anh hãy chăm sóc cô ấy thật tốt.”
Anh khẽ hôn lên tóc tôi, rồi quay lưng rời đi không một lần ngoảnh lại.
3
Ngày tôi xuất viện, ở quầy y tá, tôi thấy hai người họ.
Lục Giang Đình vốn lạnh lùng, lúc này lại nhìn cô gái trong lòng bằng ánh mắt dịu dàng.
Cô gái gầy yếu, mặc bệnh phục, đôi mắt to tròn như nai, mái tóc dài đen nhánh.
Thì ra đây chính là người đã khiến anh bỏ tôi lại trong hôn lễ.
Có lẽ ánh mắt tôi quá gay gắt, cô ta rụt rè nhìn lại.
Rồi vội trốn sau lưng Lục Giang Đình, khẽ nắm lấy ngón tay út của anh.
Lúc này anh mới quay sang nhìn tôi.
Anh lập tức bước đến, giọng mang theo chút trách móc.
“Anh đã nói Mạn Mạn khác em, em cố tình đến dọa cô ấy sao?”
Phía sau anh, đôi mắt Tô Mạn Mạn ngân ngấn lệ.
“Chị ơi, em với anh Đình thật sự không có gì… chị làm thế em sợ lắm.”
Tôi lặng lẽ giấu tờ giấy siêu âm thai ra sau lưng, nhếch môi cười nhạt.
“Không có gì, tôi chỉ làm thủ tục xuất viện.”
Nói xong, tôi không nhìn họ nữa, quay người rời đi.
Ánh mắt Lục Giang Đình thoáng hiện vẻ lạ lùng, trong lòng trống rỗng..
Khi tôi ra khỏi bệnh viện, anh bất ngờ đuổi theo, kéo tay tôi lại.
Theo phản xạ, tôi nhìn xuống, bắt gặp chiếc khăn quàng anh tặng tôi đã lấm một vết bẩn.
Tôi lập tức tháo khăn xuống, anh cũng đưa tay muốn giữ lại.
“Đưa anh đi, em thích cái khăn này mà, anh sẽ đem giặt sạch cho em.”
Tôi chẳng buồn nghe, ném thẳng khăn vào thùng rác.
“Đeo bao nhiêu năm rồi, dơ bẩn lắm.”
“Cũng đến lúc thay rồi. Anh biết mà, em không thích những thứ bẩn thỉu.”
Nghe vậy, bàn tay Lục Giang Đình khựng lại giữa không trung.
Anh hiểu, lời tôi không chỉ nói về chiếc khăn, mà còn về tình cảm này.
Anh hé môi định nói gì đó, nhưng tôi đã quay lưng bỏ đi.
Vừa đến cửa nhà, điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của Lục Giang Đình:
“Anh mua cho em chè ở tiệm bên Đông thành, nhớ ăn nhé, đừng giận nữa.”
Ngày trước, anh thích nhất là mua chè này cho tôi.
Dù có phải xếp hàng ba tiếng, anh cũng không ngại.
Tôi nắm chặt bát chè, sống mũi cay xè.
Tôi mím môi, gượng ăn một thìa.
Ngọt quá, ngọt đến nghẹn lại.
Vài ngày sau, Lục Giang Đình không về.
Qua bạn bè, tôi mới biết Tô Mạn Mạn bị cảm, anh ngày đêm ở cạnh chăm sóc.