“Xin lỗi… anh đừng giận em… Em sẽ không như vậy nữa đâu… Chờ anh về, em nấu cháo cho anh ăn có được không?”

Lông mày Thẩm Minh Tu giãn ra, anh thở dài bất đắc dĩ:

“Anh không giận em đâu. Đêm qua em lại không ngủ đúng không? Nguyệt Miên, em ngủ một giấc trước đi, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về.”

Tề Nguyệt Miên ngoan ngoãn gật đầu, còn in một nụ hôn e thẹn lên màn hình.

Kết thúc cuộc gọi, Thẩm Minh Tu mệt mỏi day day thái dương, giọng cũng khàn hẳn:

“Lần này là lỗi của Nguyệt Miên. Từ khi mẹ tôi lừa tôi đi xem mắt rồi bị cô ấy phát hiện, cô ấy bắt đầu không có cảm giác an toàn. Để cô phải chịu uất ức rồi.”

“Chờ công tác kết thúc, tôi sẽ để bộ phận tài chính bồi thường cho cô ba tháng lương như một khoản hỗ trợ tinh thần.”

Nghe có tiền là mắt tôi sáng rỡ, giận dữ trong lòng lập tức tan biến, thậm chí cả sự mệt mỏi cũng vơi đi không ít.

Tôi gật đầu, nhận lại vali từ tay anh:

“Tôi hiểu cho cô Tề. Khách sạn tôi đã đặt xong, có thể trực tiếp nhận phòng.”

Vừa bước ra khỏi sân bay, tôi bỗng cau mày quay đầu lại — có cảm giác như có ánh mắt nào đó đang chăm chăm theo dõi tôi.

Ngay giây sau, điện thoại sáng lên, tôi mở tin nhắn đa phương tiện: là một bức ảnh mờ, đúng khoảnh khắc tôi đang nhận vali từ tay Thẩm Minh Tu. Nhưng từ góc chụp, trông như thể hai chúng tôi đang… nắm tay nhau.

Còn kèm theo một dòng chữ:

“Tôi sẽ bắt cô phải trả giá!”

2.
3.
Tôi lập tức đoán được ai gửi tin nhắn. Không ngờ Tề Nguyệt Miên đã điên đến mức cho người theo dõi Thẩm Minh Tu. Tôi vội vàng đưa điện thoại cho anh xem.

Anh thở dài một hơi thật sâu:

“Đợi tôi về, tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với cô ấy. Giờ việc đấu thầu là quan trọng nhất.”

Tề Nguyệt Miên lệch múi giờ vài tiếng, lại ở xa tận trời nam biển bắc, cô ta cũng chẳng làm gì được. Tôi nhanh chóng vứt hết chuyện đó ra khỏi đầu, quyết định sau chuyến công tác này sẽ nghỉ phép, tránh vận đen một thời gian.

Ai ngờ vận đen lại tự tìm đến cửa.

Sắp xếp lịch trình, kiểm tra lại hồ sơ dự thầu — mãi đến sáng hôm sau, tôi và Thẩm Minh Tu mới hoàn tất mọi việc. Đầu óc quay mòng mòng sau 36 tiếng làm việc không ngơi nghỉ, tim tôi như đập ngay bên tai.

Tôi ôm lấy cái trán đau nhức, quay về phòng, thậm chí không bật đèn, cố tranh thủ chút thời gian để ngủ bù.

Ý thức dần trôi vào bóng tối, trong cơn mơ hồ, dường như có thứ gì đó đang lần mò trên cơ thể tôi…

Chương 3

Cơ thể phản ứng nhanh hơn não bộ, tôi bật ngược tay mở đèn ở đầu giường. Khoảnh khắc nhìn rõ người trước mặt, tim tôi như ngừng đập một nhịp.

Quần dưới của tôi đã bị Tề Nguyệt Miên lột sạch, cô ta cầm điện thoại, đôi mắt đỏ ngầu ngẩng lên từ giữa hai chân tôi.

“Để tôi xem Minh Tu yêu chiều cô thế nào. Anh ấy có hôn chỗ này của cô không?”

Bàn tay cô ta bóp chặt phần thịt mềm ở gốc đùi tôi, thở hổn hển, lại định kéo áo tôi lên.

“Anh ấy sờ cô thế nào? Hôn cô ra sao?”

Lông tơ trên lưng tôi dựng đứng, tôi bật dậy, kéo quần vào:

“Cô điên rồi à?!”

“Trương Xuyên Tuyết, cô đang thẹn quá hóa giận.”

Tề Nguyệt Miên nở một nụ cười méo mó dữ tợn, chiếc điện thoại trong tay gần như dí thẳng vào mặt tôi.

“Minh Tu là của tôi, không ai có thể cướp đi anh ấy. Cô dám quyến rũ anh ấy, tôi sẽ cho cô trả giá.”

“Tôi sẽ quay lại tất cả mọi chuyện hôm nay, đăng lên mạng, gửi cho bạn bè người thân cô, để mọi người nhìn thấy bộ mặt trơ trẽn của cô Trương Xuyên Tuyết!”

Nghĩ tới động tác của cô ta vừa rồi, cổ họng tôi ngứa ran, suýt nôn khan.

Chuyện này đã vượt xa phạm vi ghen tuông thông thường. Tôi cố giữ bình tĩnh, vừa nói chuyện vừa dịch người về phía cửa.

“Tôi hoàn toàn không có ý gì với Tổng giám đốc Thẩm. Chuyến công tác này thuần túy chỉ vì công việc.”

Tề Nguyệt Miên trợn tròn mắt, đôi mắt đỏ như muốn bật ra khỏi hốc, điên cuồng lắc đầu.

“Không thể nào! Minh Tu xuất sắc như vậy, không người phụ nữ nào không thích anh ấy. Trương Xuyên Tuyết, cô đang nói dối.”

“Minh Tu là người đàn ông tuyệt nhất trên đời. Tất cả phụ nữ đều thích anh ấy, đều muốn cướp anh ấy, nhưng anh ấy chỉ có thể là của tôi.”

Tôi nín thở, khẽ xoay tay nắm cửa:

“Thẩm Minh Tu chỉ thuộc về cô, chẳng ai cướp được anh ấy đâu, cô yên tâm.”

Nhưng cửa không xoay được. Tôi sờ vào ổ khóa mới phát hiện Tề Nguyệt Miên đã chặn nó lại.

Cô ta bỗng dừng động tác, cười nhìn tôi:

“Cô cuối cùng cũng thừa nhận cô muốn cướp Minh Tu rồi.”

Đồ thần kinh — tôi chỉ dám chửi thầm trong bụng, không dám nói ra.

Tôi nheo mắt tìm điện thoại mình trong căn phòng mờ tối. Trước mắt mọi thứ đều méo mó. Trái tim vốn đã mệt mỏi vì thiếu ngủ giờ như sắp ngừng đập, đập thình thịch bên tai.

Tôi mím chặt môi, không trả lời cô ta thêm một chữ.