Nếu Lưu Mộng thật sự mang thai, thì liệu Cố Trình Ly có vì đứa bé này mà đồng ý ly hôn với tôi không?
Tôi dứt khoát không trốn nữa, thẳng thừng đi ngang qua họ từ phía sau.
Nghĩ rằng có thể sắp ly hôn, trên mặt tôi cũng hiện lên nét vui mừng.
Nhưng niềm vui ấy rất nhanh liền tắt ngấm…
“Phá đi.”
Tôi đứng cách họ chừng hai bước, nghe rõ từng chữ lạnh lùng thốt ra từ miệng Cố Trình Ly.
Lưu Mộng dường như không ngờ anh ta sẽ nói như vậy. Nụ cười còn chưa kịp tắt, sắc mặt cô ta đã tái nhợt, thân thể lảo đảo như sắp ngã.
Cô ta nhìn Cố Trình Ly bằng ánh mắt van nài, nhưng anh ta hoàn toàn không động lòng. Trái lại, vì sự “không biết điều” của cô ta mà trong mắt anh ta lóe lên tia bực bội.
“Đứa con này, tôi không thừa nhận. Cô cũng không được sinh ra nó.”
“Tôi sẽ không chấp nhận một đứa con hoang.”
Nhưng có lẽ Lưu Mộng đã hiểu sai lời anh ta.
Thấy tôi ở đó, cô ta bất chấp tất cả, lao về phía tôi rồi quỳ sụp xuống.
“Cố phu nhân, tôi biết mình không biết xấu hổ, tôi biết mình chẳng có đạo đức gì.”
“Nhưng xin cô, xin cô hãy để tôi sinh đứa bé này.”
Cô ta ôm chặt lấy chân tôi, không cho tôi tránh.
Tôi sợ ngã, cũng không dám động đậy, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn Cố Trình Ly —
Đây chính là kiểu “không làm phiền tôi” mà anh ta nói sao?
“Cố phu nhân, xin cô để tôi sinh đứa trẻ này đi, dù sao nó cũng là một sinh mạng.”
“Cố phu nhân, tôi cầu xin cô.”
“Xin cô, làm ơn…”
Người vây quanh càng lúc càng nhiều. Những người đến sau nghe người đến trước bàn tán cũng dần hiểu rõ chuyện.
Tiếng xì xào lan khắp hành lang bệnh viện, sắc mặt Cố Trình Ly mỗi lúc một tối sầm — không phải vì xấu hổ, mà vì bị Lưu Mộng chọc giận.
Còn Lưu Mộng thì mặt dày đến đáng sợ.
Trong ba người, người lúng túng nhất lại chỉ có tôi.
“Lưu Mộng.”
Giọng nói trầm thấp, u ám của Cố Trình Ly vang lên sau lưng. Người đang quỳ trước mặt tôi giật nảy mình, run rẩy quay đầu lại, đôi mắt hoe đỏ ánh lên vẻ cầu khẩn.
Cô ta muốn khơi gợi lòng thương hại của anh ta.
Nhưng tôi nghĩ — hoàn toàn vô ích.
Người cô ta đang đối mặt là Cố Trình Ly — người đàn ông tay trắng dựng nghiệp, không cần dựa vào bất cứ ai, chỉ bằng khả năng và thời thế mà tám năm sau đã leo lên đỉnh cao thương giới Giang Thành.
Trái tim anh ta, lạnh và cứng hơn bất kỳ ai.
Nhưng có lẽ tôi đã lầm.
Cố Trình Ly nhìn thấy Lưu Mộng, khẽ thở dài một hơi khó nhận ra, rồi bước tới đỡ cô ta dậy.
“Đừng khóc nữa, về rồi nói.”
Anh ta dịu dàng lau nước mắt cho cô ta, một tay ôm vai, như đang cho cô ta chỗ dựa.
Đây… là Cố Trình Ly sao? Trong thoáng chốc, tôi thấy mình như đang mơ.
Đến khi hoàn hồn lại, anh ta đã rời đi cùng cô ta rồi.
Chỉ còn mình tôi đứng trơ trọi giữa hành lang bệnh viện, nghe những lời bàn tán ngày càng nhiều của đám người xa lạ.
Tôi ngẩng đầu lên, cố không để nước mắt rơi xuống.
Thật hối hận.
Chương 5
Vì mải xem vở kịch bi hài ấy, tôi đã lỡ lượt khám, đành phải xếp hàng lại từ đầu.
Khi khám xong trở về nhà, trời đã gần tối.
Vào đến cửa, tôi không bật đèn, chỉ đứng ở tiền sảnh, lặng lẽ quan sát căn nhà vắng lặng.
Mọi thứ nơi đây đều do tôi tự tay sắp xếp theo sở thích của mình, vậy mà giờ nhìn đâu cũng thấy buồn nôn.
Bởi nơi nào cũng có dấu vết của Cố Trình Ly.
“Về rồi à?”
Nghe tiếng động, Cố Trình Ly bước ra khỏi phòng.
Anh ta đưa tôi một ly nước — điệu bộ quen thuộc, y như mỗi lần trước đây muốn nhờ vả hay lấy lòng.
“Lưu Mộng không chịu phá thai.” Anh ta đặt ly nước trước mặt tôi, giọng dò xét. “Tôi nghĩ… hay là cứ để cô ta sinh đứa bé ra, rồi giao cho em nuôi?”
Tôi quay đầu nhìn về phía Cố Trình Ly, anh ta theo phản xạ tránh ánh mắt của tôi.
Có lẽ vì sợ tôi nhìn ra sự chột dạ của anh ta, nên rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh, ngẩng cao đầu nói:
“Nhà họ Sở của Tập đoàn Thịnh Thế không phải cũng thế sao? Người thừa kế hiện tại chẳng phải cũng là con riêng được đón về nuôi trong nhà à?”
Nghe Cố Trình Ly nói vậy, tim tôi như rơi xuống đáy vực.
Nhà họ Sở — cái gia tộc mà người trong giới chỉ nhắc đến với giọng mỉa mai.
Con riêng được đưa về, đứa con chính thất lại bị ép rời khỏi nhà.
Bây giờ còn để vợ cả và tiểu tam sống chung một mái nhà.
Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên Cố Trình Ly nhắc đến nhà họ Sở, giọng anh ta đầy khinh thường.
Vậy mà giờ đây, anh ta lại biến thành kiểu người mà mình từng không thèm đếm xỉa đến.
Có lẽ ánh mắt tôi quá sắc, khiến Cố Trình Ly phải lảng sang chuyện khác:
“Hôm nay em đến bệnh viện làm gì vậy?”
“Em bị bệnh à?”
“Anh nhớ tháng trước báo cáo kiểm tra sức khỏe của em vẫn hoàn toàn bình thường mà?”

