Mẹ chồng bảo coi tôi như người nhà, nên muốn giao luôn quyền quản lý tài chính trong nhà cho tôi.

Vì thế, ngay ngày đầu tôi về làm dâu, bà đã chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm của gia đình vào cái gọi là “quỹ nhỏ trong nhà” cho tôi giữ.

Thật ra ban đầu tôi không muốn.

Nhưng bà ấy thì tha thiết khuyên nhủ:

“Người một nhà mà, ai lại phân biệt này nọ.”

Tôi nghĩ thôi thì cũng là chuyện trong nhà, đành chấp nhận.

Ai ngờ, tiền tuy tôi giữ, nhưng chẳng ai nghe tôi quản.

Cả nhà cứ tiêu bừa tiêu bãi, chẳng ai coi tôi là người nắm giữ tài chính.

Rồi đến một ngày, mẹ chồng quyết định mua nhà.

Cả nhà kéo nhau đến trung tâm môi giới bất động sản để thanh toán.

Mẹ chồng còn chắc nịch tuyên bố:

“Nhà mình tích góp được năm mươi vạn rồi đấy!”

Rồi còn quay sang tôi dặn dò:

“Tiểu Tuệ à, sau khi đặt cọc mua nhà, số còn lại thì mua một chiếc xe, cho tiện con đi làm.”

Tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán:

“Con đã nói rồi, nhà mình làm gì có tích góp gì đâu.”

Chồng tôi nghe xong thì nổi trận lôi đình, chỉ tay vào mặt tôi mắng thẳng:

“Cả nhà làm bao nhiêu tiền đều đưa cho cô giữ, lại không tiêu xài gì lớn, sao lại không còn tiền?!”

Anh ta đòi xem sổ sách, còn nói nếu tôi không đưa ra lời giải thích hợp lý thì sẽ ly hôn.

Tôi chẳng thèm nể nang.

“Ly thì ly! Cái nhà nát này tôi không quản nổi nữa rồi!”

Tôi lấy sổ thu chi của quỹ nhỏ ra đưa cho cả nhà xem.

Ngoại trừ mẹ chồng, tất cả đều sững sờ…

Từ lúc bị đuổi khỏi trung tâm môi giới nhà đất, tôi về nhà ngủ một giấc ngon lành, tâm trạng chẳng hề bị ảnh hưởng.

Thế mà chồng tôi về muộn hơn, vừa đến cửa đã đạp rồi đập ầm ầm như muốn phá cửa.

Tiếng ồn khiến tôi đang ngủ cũng phải tỉnh dậy.

Tôi mở cửa, anh ta lập tức kéo tôi ra ngoài.

Ba mẹ chồng đã ngồi sẵn ở ghế, đặc biệt là ba chồng, mặt mày u ám như trời sắp giông.

Chồng tôi thở hồng hộc, nhìn tôi chất vấn:

“Tiền trong nhà cô giấu đi đâu hết rồi?”

Tôi cau mày, bực bội gãi gãi mặt.

“Tôi nói rồi mà, bị nhà các người tiêu sạch rồi!”

Bộ cả nhà này tai điếc hết sao? Hay đầu óc có vấn đề?

Sáng nay cả nhà vừa cùng tôi tới trung tâm bất động sản.

Vừa nhìn thấy căn hai phòng một khách, mẹ chồng đã khen lấy khen để, nói rằng đủ cho cả nhà ở rồi.

Nhà đó cần đặt cọc 40 vạn.

Mẹ chồng gật gù liên tục, chắc như đinh đóng cột là nhà có đủ tiền.

Tôi còn tưởng bà có quỹ riêng.

Ai ngờ bà ta chìa tay ra trước mặt tôi:

“Tiểu tuệ à, lấy tiền nhà ra đặt cọc đi con.”

“Tiền dư còn lại thì mua cái xe cho tiện đường đi làm.”

Thấy tôi chưa hiểu, bà ta liền nói to hơn, như sợ tôi không nghe rõ:

“Yên tâm, sổ đỏ nhất định có tên con!”

Tôi sững người nhìn bà.

“Mẹ à, nhà mình làm gì có khoản tích lũy nào?”

Mặt bà không biết xấu hổ là gì.

Tôi lôi ra cái ví “quỹ nhỏ” của nhà, rút hết 319.2 tệ còn lại đưa cho bà.

Chồng tôi lập tức hóa thành khủng long gào thét tại chỗ:

“Tôi lương tháng 8000, mẹ tôi 3500, ba tôi 7000, kết hôn ba năm rồi, ít nhất cũng phải tích được 50 vạn chứ! Có phải cô mang về nhà mẹ đẻ hết rồi không?!”

Anh ta hét đến nỗi tai tôi ù đi, nhưng tâm trạng tôi lại chẳng dao động chút nào.

Cái nhà này, ai cầm tiền mới hiểu rõ.

Một đám người không biết nghe lời.

Tôi không định làm trò cười cho người khác, nên quay người bỏ đi.

Nhưng chồng tôi – Tần Xuyên – lại không tin.

Vừa về đến nhà đã mở “hiệp hai” ngay với tôi.

Tiếng quát tháo vang đến mức con sâu ngủ của tôi cũng bị đánh thức luôn.

Anh ta lấy máy tính ra bấm loạn.

“Tôi 8000, mẹ 3500, ba 7000, ba năm cộng lại là 66 vạn! Tôi chỉ cần cô đưa ra 50 vạn, mà cô lại chỉ đưa có 300 tệ?!”

Ngón tay anh ta bấm máy mạnh đến mức tưởng chừng muốn đâm xuyên cả màn hình.

Anh ta nổi điên, tôi còn nổi điên hơn.

“Nhà anh là thần tiên chắc? Không ăn không uống không tiêu, sống bằng gió hả?!”

“Anh học toán với giáo viên thể dục à? Biết cộng mà không biết trừ?”

Tần Xuyên bị tôi quát đến đơ cả người.

Ba chồng tôi lập tức nhảy vào mắng tôi:

“Nhà tôi có gì mà chi tiêu? Ăn ở đều trong nhà, không nợ nhà, không nợ xe, cùng lắm là chi tiêu hằng ngày, mắc gì mà không dư được tiền?”

“Nghe nói em trai cô mới mua nhà phải không?”

Câu cuối ông ta nói đầy mỉa mai.

Ánh mắt tràn đầy hàm ý: rõ ràng là nghĩ tôi chuyển tiền về nhà mẹ đẻ.