Tôi tức giận gào: “Mấy người dám đánh tôi thì tự chịu hậu quả!”

“Còn cứng miệng nữa, tát nó đi!”

Họ túm tóc tôi, đè tôi xuống đất rồi liên tiếp tát vào mặt; tôi chỉ thấy mọi thứ dần mờ đi, tai ù như sắp nổ, rồi dần mất cả ý thức.

Trước khi ngất, tôi nhìn lên camera trên trần, yên lòng nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh lại, tôi đã ở trong bệnh viện — do người đi đường báo cảnh sát rồi đưa tôi vào.

Người vây xem đều nói không rõ chuyện gì xảy ra.

Những kẻ ra tay thì biến mất không tung tích.

Bên quản lý tòa nhà lại còn viện cớ camera hỏng. Nhìn bọn họ trắng trợn nói dối, tôi tức đến bật cười, liền lấy ra chiếc camera ngụy trang mình luôn mang theo, đưa bằng chứng cho cảnh sát. Đồng thời tôi cũng kể lại toàn bộ quá trình, rồi thuê luật sư vào cuộc.

Tôi hiểu, bọn họ không phải vô tình, mà là cố ý rình tôi để chặn đánh. Đặc biệt là người trong miệng bà ta nhắc đến — đó mới là mấu chốt sự thật.

Ngồi trên giường bệnh nhìn tờ giám định thương tích, lòng tôi rối bời. Nhà họ Trần quyền thế, tôi không đấu lại trực diện. Nhưng tôi có thể khiến dư luận bùng lên. Đợi khi sự việc ầm ĩ đến mức cả nước đều biết, lúc ấy sẽ không phải chỉ nhà họ Trần muốn che là che được nữa.

Trong cơn phẫn nộ của cộng đồng mạng, trường Bát Trung liên tiếp đăng hai thông báo nhưng vẫn không thể khai trừ tôi. Bởi họ biết rõ, một giáo viên có thể đem lại thành tích tuyển sinh ưu tú cho trường đâu phải dễ kiếm. Hiệu trưởng vừa muốn tôi cúi đầu, vừa muốn có tiền của nhà họ Trần — thật đúng là tham lam vô độ.

Mà tôi, lại nhất quyết không chịu để hắn toại nguyện!

Cảnh sát hành động rất nhanh, chưa đầy ba tiếng đã bắt hết những kẻ tham gia đánh tôi. Luật sư của tôi xuất hiện, thẳng thừng tuyên bố: tôi không chấp nhận hòa giải, bọn họ phải ngồi tù. Một người ngồi tù, ba đời sẽ bị ảnh hưởng. Nghe vậy, mấy bà ta hoảng loạn.

Ban đầu còn mang tình làng nghĩa xóm ra lay động: nào là nhận sai, nào là xin tha thứ. Sau đó lại đổ lỗi cho tôi, nói vì đạo đức cá nhân của tôi có vấn đề mới khiến họ ra tay. Tôi chẳng hề lay động: đánh người là đánh người, không có gì để biện hộ.

Thấy tôi cứng rắn, họ cuối cùng mới thú nhận — bọn họ nhận tiền để làm vậy. Nhưng nhận tiền của ai thì thế nào? Tay đã nhúng chàm, thì vẫn phải đi “đạp máy may”.

Điều này khiến tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Trong thời gian dưỡng thương, tôi nhận được một lá thư cảm ơn từ học sinh Triệu Tinh Tinh:

“Thầy Vương, em được Khoa Vật lý của Thanh Đại tuyển thẳng rồi ạ!”

“Lần này em đạt giải nhất cuộc thi, cảm ơn thầy! Thầy ơi, thầy có thể xem video phỏng vấn của em không?”

Cô bé gửi kèm một đường link. Tôi mở ra, đó chính là buổi phỏng vấn sau khi cô đạt huy chương vàng cuộc thi Vật lý quốc tế.

Phóng viên hỏi:

“Bạn Triệu Tinh Tinh, khi giành huy chương vàng, đạt thành tích xuất sắc thế này, người mà bạn muốn cảm ơn nhất là ai?”

Triệu Tinh Tinh rưng rưng nước mắt trong ống kính:

“Người em biết ơn nhất chính là thầy chủ nhiệm Vương Đào. Thầy đã tận tâm tận lực giúp đỡ em, bất kể là trong học tập hay trong cuộc sống, thầy đều làm tròn trách nhiệm.”

“Cuộc thi Vật lý lần này cũng là nhờ thầy Vương mỗi chiều thứ Bảy dành thời gian rảnh để bồi dưỡng cho bọn em. Có thầy, em mới có thể thắp lại hy vọng. Gia cảnh em khó khăn, năm nào thầy cũng bỏ tiền túi để nạp tiền cơm cho em, thầy luôn nói: Sức khỏe là vốn liếng của cách mạng.”

“Thầy còn dặn, nếu em thấy ngại thì hãy chăm chỉ học tập, sau này thi đỗ đại học thì lấy chính em làm tấm gương, khích lệ đàn em phía sau.”

“Thế nhưng, một người thầy tốt như vậy lại bị nhà trường đình chỉ vô thời hạn, chỉ vì thầy không chịu bao che cho học sinh gian lận. Em muốn nói: Trần Lôi, cậu gian lận là chuyện ai cũng biết, chỉ là bị nhà trường bịt miệng, không ai dám nói ra sự thật!”

“Ngay tại đây, em muốn đứng ra đòi lại công bằng cho thầy Vương!”