“Con cùng Thẩm Nghiễn tới dập đầu trước người.”

“Cầu xin người phù hộ… cho chúng con sớm ngày đạt được tâm nguyện.”

Nói xong, hắn cầm lấy hỏa chiết, đốt luôn bức chân dung Thẩm Nghiễn…

“Ầm” một tiếng—

Toàn thân ta máu nóng xông thẳng lên đỉnh đầu.

Ca ca ta… cùng Thẩm Nghiễn bái tổ tiên?

Còn đem chân dung hắn đốt gửi cho cha mẹ?

Cái này… chẳng phải là xin cha mẹ đồng ý, rước hắn vào cửa sao?!

Xong rồi, xong thật rồi—

ca ca ta, quả nhiên đã điên rồi…

Sau ngày ấy, ta suy đi nghĩ lại mấy hôm liền, cuối cùng cũng xâu chuỗi được mọi chuyện.

Hóa ra ca ca ta và Thẩm Nghiễn suốt ngày cãi cọ không ngừng — đó là yêu cả đấy!

Chứ ngoài lúc cãi nhau ra, Thẩm Nghiễn căn bản đến liếc ca ca ta một cái cũng lười.

Haiz, con đường truy thê của ca ca ta, quả thật gian nan vô cùng.

Nghĩ tới đây, ta còn đặc biệt chạy một chuyến tới từ đường,

trước bài vị cha mẹ, thay ca ca nói vài lời đỡ đần:

“Cha, mẹ à, sau khi hai người qua đời, ca ca vừa làm cha vừa làm mẹ, một tay nuôi con khôn lớn. Có phải… làm mẹ lâu quá rồi, nên đường đi hơi lệch đi một chút không?”

“Nhưng hai người yên tâm! Chuyện truyền tông tiếp đại cứ giao cho con! Sau này con nhất định chiêu mấy vị rể ở rể, chuyên chọn loại thân thể cường tráng, dễ sinh nở nhất.”

5

Cuối cùng cũng tới ngày ca ca rời kinh.

Hai huynh muội chúng ta ôm nhau ở cửa thành, khóc từ lúc trời sáng cho tới khi trời tối mịt.

“Muội à, ca đi chuyến này, trong nhà chỉ còn lại mình muội thôi…”

“Muội là một cô nương, ca sao có thể yên tâm cho được!”

Hiểu rồi, đây là đang ám chỉ ta đấy.

Ta vỗ vỗ vai ca ca, dịu giọng an ủi:

“Yên tâm, muội sẽ tìm một tòa trạch viện náo nhiệt mà dọn vào ở!”

“Muội còn đang tuổi lớn, nếu đầu bếp trong phủ nấu ăn không đàng hoàng thì làm sao?”

“Yên tâm, đầu bếp của phủ họ Thẩm đều xuất thân từ trong cung, tay nghề nhất định không tệ!”

“Phủ họ Thẩm?”

Ca ca ta sững người, còn định hỏi tiếp,

thì quan giữ cửa thành đã giục:

“Lý tướng quân, mau lên đường đi, cửa thành sắp đóng rồi!”

Cùng với tiếng “két” nặng nề, cửa thành chậm rãi khép lại…

Ta hướng ra ngoài thành mà hét lớn:

“Ca, huynh yên tâm! Người huynh muốn — muội giúp huynh lo xong!”

……

Muốn giải quyết được Thẩm Nghiễn, bước đầu tiên dĩ nhiên là phải ở vào phủ họ Thẩm.

Đừng nói chứ, cơm nước trong phủ Thẩm gia đúng là thơm thật.

Ta vừa gặm xong hai cái giò heo kho tương, lúc này đang ung dung đi dạo trong viện để tiêu thực.

Vừa ngẩng đầu lên, liền đụng phải Thẩm Nghiễn vừa tan triều trở về.

Hắn trông như ban ngày gặp quỷ, mặt đầy kinh nghi:

“Ngươi… ngươi sao lại ở trong nhà ta?”

Ta lập tức bày ra bộ dạng đáng thương, lí nhí nói:

“Ca ca đi rồi, phủ tướng quân trống trải quá, ta sợ…”

Trái tim Thẩm Nghiễn cứng như đá:

“Ngươi sợ thì có liên quan gì tới ta?”

Ta đành tiếp tục nặn nước mắt, thút thít nói:

“Nếu không phải ngươi đàn hặc ca ca ta dạy muội vô phương, huynh ấy sao phải đi tới nơi xa như vậy… từ nhỏ tới lớn, ta chưa từng rời ca ca…”

Nói tới đó, ta đột nhiên lao tới ôm chặt lấy hắn, khóc lớn:

“Trả ca ca cho ta! Trả ca ca cho ta!”

Thẩm Nghiễn hiển nhiên không ngờ ta dùng chiêu này, cả người ngây ra, tay chân luống cuống muốn kéo ta ra.

Nhưng dù sao ta cũng xuất thân tướng môn, thứ khác không có, chỉ có sức lực là dư thừa!

Hắn giằng co nửa ngày cũng không thoát ra được, tức đến mức mặt trắng bệch:

“Ngươi cũng là khuê nữ danh môn, không cần thể diện sao?”

Ta ưỡn cổ lên, tiếp tục lăn lộn ăn vạ:

“Khuê nữ gì chứ? Bây giờ ta chỉ là một kẻ đáng thương không có ca ca thôi!”

Quan phục của Thẩm Nghiễn bị nước mắt nước mũi của ta dính đầy, cuối cùng hắn hoàn toàn sụp đổ:

“Nói đi, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”

Ta ngẩng đầu, lẽ thẳng khí hùng:

“Ca ca ta đi rồi, ngươi phải thay huynh ấy chăm sóc ta!”

“Ngươi đã mười hai tuổi rồi, còn cần người chăm sóc?”

“Trong mắt ca ca ta, ta vĩnh viễn là trẻ con!”

Thấy hắn sắp phản bác tiếp, ta vội tung ra đòn sát thủ:

“Hoàng thượng đã hạ chỉ, lệnh cho ngươi — giáo, dưỡng, ta.”

Thẩm Nghiễn nghiến răng ken két, cuối cùng đành nhận mệnh:

“Được, theo lời ngươi. Nhưng ta dạy người, sẽ không nương tay đâu.”

Mưu gian đắc thủ, ta lập tức đổi sang giọng nịnh nọt, vuốt lông cho hắn:

“Nghiễn ca ca cứ yên tâm, chẳng qua trước kia huynh chưa hiểu rõ ta thôi…”

Nói rồi kéo ra một nụ cười ngọt ngào:

“Thật ra ta ngoan lắm, ngoan vô cùng.”
6

Bước thứ hai để “xử lý” Thẩm Nghiễn,

là phải khiến hắn thay đổi cách nhìn về hai huynh muội chúng ta.

Nhưng tình thế trước mắt… quả thật không ổn.

Bởi vì ca ca ta quanh năm suốt tháng cần mẫn “tự tìm đường chết”,

đã sớm vững vàng ngồi trên bảng đen số một trong lòng Thẩm Nghiễn.

Ta là muội muội, cũng thuận tiện bị vạ lây theo kiểu “ghét người ghét cả tông chi”.

Ta suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng nặn ra được một “diệu kế”.

Ngày hôm ấy, ta hạ giọng dặn dò Hương Nhi:

“Đi, tìm cơ hội… đẩy Thẩm Nghiễn xuống sông…”