9

“Được rồi, bây giờ Mộng Mộng không sao cả, anh đi đi.” Cố Nam Phong kéo Thẩm Chiến ra ngoài, rõ ràng không muốn anh ấy quá thân thiết với tôi.

“Vậy tôi đi trước. Tối nay, khi Thẩm Tình về, tôi sẽ cùng em ấy đến thăm em.”

Thẩm Chiến dịu dàng chào tạm biệt tôi rồi rời đi.

Sau khi anh ấy đi, Cố Nam Phong lập tức tiến lại gần, thân mật với tôi.

Tôi không thoải mái, đẩy anh ta ra.

“Mộng Mộng?” Anh ta nhìn tôi, khuôn mặt đầy vẻ tổn thương.

“Cố Nam Phong, xin lỗi.” Tôi nhìn anh ta, áy náy nói, “Tôi vẫn chưa nhớ ra được gì, nên không thể chấp nhận sự thân thiết từ anh. Anh… đừng ép tôi được không?”

Cố Nam Phong sững người, bàn tay định đặt lên vai tôi khựng lại giữa không trung, rồi từ từ hạ xuống.

“Được, anh không ép em.” Nói xong, anh ta định ôm tôi lần nữa.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt xa lánh của tôi, anh ta lại từ bỏ.

“Vậy em nghỉ ngơi đi, anh xuống lầu mua đồ ăn cho em.”

Nói xong, anh ta uể oải rời khỏi phòng.

Sau khi anh ta đi, tôi cầm điện thoại lên.

WeChat đầy những tin nhắn thoại của Thẩm Tình gửi đến.

“Bé yêu, sao cậu gọi cho mình mà lại không nói gì, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra?”

“Sao mình lại nghe thấy tiếng Cố Nam Phong gọi cậu?”

“Cậu sao thế?”

“Cậu đừng sợ, mình sẽ lập tức về tìm cậu!”

“Chờ mình, mình sẽ nhờ anh trai mình đến xem tình hình trước.”

Mỗi tin nhắn thoại đều tràn ngập sự lo lắng dành cho tôi.

Tôi ngập ngừng một chút, rồi gửi lại cho Thẩm Tình một tin nhắn thoại: “Tình Tình, mình bị mất trí nhớ rồi, mình không nhớ bất cứ điều gì cả. Xin lỗi nhé.”

Cô ấy không trả lời ngay, chắc vẫn đang ở trên máy bay.

10

Đang định đặt điện thoại xuống nghỉ ngơi, cửa phòng bệnh bất ngờ bị đẩy ra.

Một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm bước vào, khuôn mặt đầy vẻ ngạo mạn nhìn tôi và nói: “Ồ, còn có tâm trạng chơi điện thoại cơ à? Xem ra không có gì nghiêm trọng nhỉ.”

Tôi nhíu chặt mày.

Tôi không nhận ra cô ta, nhưng có thể cảm nhận được sự thù địch mạnh mẽ từ cô ta.

“Cô biết tôi sao?” Tôi lạnh lùng nhìn cô ta.

“Không nhận ra tôi à?” Cô ta như nghe thấy chuyện cười, ôm bụng cười không giữ chút hình tượng nào trước mặt tôi.

“Nếu cô đến đây để khám tâm thần thì cô đi nhầm phòng rồi.” Tôi nhắc nhở, giọng không mấy hài lòng.

Cô ta dừng cười, từ từ bước đến gần tôi.

Tôi vẫn nhíu mày, giữ khoảng cách.

“Cô nhìn đi, trong bụng tôi đang mang thai con của Cố tổng đấy. Đã hơn ba tháng rồi. Cái danh phận phu nhân nhà họ Cố này, e là sắp phải đổi chủ thôi.” Cô ta nói, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích.

Cô ta nói cô ta đang mang thai con của Cố Nam Phong?

Tôi theo bản năng đặt tay lên bụng mình.

Vừa rồi, rõ ràng Cố Nam Phong cũng nói rằng tôi đang mang thai con của anh ta.

Thẩm Chiến cũng nói rằng anh ta rất yêu tôi.

Nếu anh ta thực sự yêu tôi nhiều như vậy, thì sao lại để một người phụ nữ khác mang thai con của mình?

Nhìn người phụ nữ đầy ác ý trước mặt, tôi chợt hiểu ra.

“Tôi biết rồi. Chắc cô thích Nam Phong quá nên đến đây chia rẽ chúng tôi, đúng không?”

“Giả bộ làm gì chứ? Hạ Mộng, chẳng phải tối qua cô đã thấy hết rồi sao?”

Cô ta trừng mắt ác độc, nói lớn: “Rõ ràng cô thấy tôi ngồi trên người anh ấy làm cái chuyện đó, sao cô còn chịu được hả? Cô không thấy mình rẻ mạt à?”

Tối qua?

Tôi đã thấy cô ta ngồi trên người Cố Nam Phong?

Vậy là, Cố Nam Phong đã nói dối.

Tôi ngã từ cầu thang xuống không phải vì anh ta uống say và cãi nhau với tôi, mà là vì tôi bắt gặp anh ta và người phụ nữ này thân mật với nhau?

Một vài hình ảnh mờ nhạt vụt qua trong đầu tôi.

Nhưng tôi vẫn không thể nhớ được gì rõ ràng.

11

“Bạch Tuyết? Cô đến đây làm gì?” Cố Nam Phong trở về rất đúng lúc, vừa bước vào đã lớn tiếng quát.

Hóa ra cô ta tên là Bạch Tuyết.

“Cố tổng.” Bạch Tuyết quay đầu, nũng nịu bước lại gần anh ta.

Nhưng Cố Nam Phong không hề bị cô ta mê hoặc, thậm chí còn đẩy cô ta ngã xuống đất.

Cô ta đi giày cao gót, nên ngã xuống liền hét lên một tiếng đầy đau đớn.

Nhưng Cố Nam Phong thậm chí còn không buồn liếc nhìn cô ta, bước thẳng đến chỗ tôi, lo lắng kiểm tra xem tôi có bị cô ta làm tổn thương không.

“Nam Phong, cô ta nói cô ta mang thai con của anh. Cô ta còn nói, tối qua hai người đã làm chuyện đó.” Tôi đỏ mắt, nhìn thẳng vào anh.

“Không có chuyện đó, Mộng Mộng, cô ta đang lừa em.” Anh cúi người, ánh mắt đầy dịu dàng, giải thích với tôi.

“Cố tổng… nhưng em…” Bạch Tuyết vịn tường đứng dậy, ánh mắt ấm ức nhìn về phía anh ta.

“Câm miệng!” Anh ta quay đầu lại, giận dữ quát lớn, “Đừng ép tôi đánh cô ngay tại đây.”

Nhìn tình cảnh này, có vẻ hai người họ thực sự không phải kiểu quan hệ như cô ta nói.

Nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy rất khó chịu.

Bạch Tuyết ôm mặt, vừa khóc vừa tức tưởi rời đi.

Tôi kéo nhẹ tay áo của Cố Nam Phong, nhẹ giọng hỏi: “Nam Phong, anh thực sự chưa từng làm điều gì có lỗi với em đúng chứ? Em cứ cảm thấy trong lòng rất rối bời.”

Anh ta rõ ràng rất luống cuống, nhưng vội vàng giơ ba ngón tay lên thề: “Mộng Mộng, anh tuyệt đối không làm gì có lỗi với em. Anh hứa với em.”

Tôi quay mặt đi, giọng càng nhỏ hơn:
“Nhưng lời hứa là thứ không đáng tin nhất trên đời này. Anh nói yêu em nhất, nhưng em thật sự không cảm nhận được.”

Anh ta im lặng một lúc, sau đó lập tức cầm điện thoại gọi cho luật sư của Cố thị.

Ngay trước mặt tôi, anh ta yêu cầu luật sư chuyển toàn bộ cổ phần dưới tên anh ta sang tên tôi, và tất cả tài sản của anh ta cũng cho tôi đứng tên.

Tôi quay đầu nhìn anh ta, không thể tin nổi: “Anh điên rồi à? Nếu anh chuyển hết mọi thứ cho em, nhỡ một ngày em rời xa anh, chẳng phải anh sẽ trắng tay sao? Anh thật sự cam lòng à?”

Bất ngờ là, anh ta nói anh ta cam lòng.

Anh ta còn hỏi tôi: “Vậy em có định rời xa anh, để anh trở thành kẻ trắng tay không?”

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt chan chứa tình cảm của anh ta, lắc đầu: “Nam Phong, chỉ cần anh không phản bội em, em sẽ mãi mãi không rời xa anh.”

Nghe vậy, anh ta mới hài lòng mỉm cười.

Sau đó, anh ta ngồi xuống, tự tay đút cháo cho tôi.

Khung cảnh này, dường như đã từng xảy ra rất lâu về trước.

Tiếc là ký ức của tôi vẫn còn mờ nhạt.

12

Sau khi sức khỏe của tôi dần hồi phục, Cố Nam Phong đưa tôi trở về nhà họ Cố.

Tối hôm đó, luật sư của Cố thị đã đến tận nơi.

Ông ấy mang theo giấy tờ chuyển nhượng cổ phần và tài sản mà Cố Nam Phong đã chuẩn bị trước đó, tất cả đều đã được công chứng.

Luật sư giao tài liệu cho anh ta, anh ta lại đưa chúng cho tôi.

Tôi nhận lấy, cẩn thận đọc từng chữ trong tài liệu.

Cố Nam Phong ngồi bên cạnh, nhìn tôi đọc chăm chú đến vậy liền bật cười trêu chọc: “Mộng Mộng, em còn sợ anh lừa em à?”

Tôi cười gượng hai tiếng, hỏi lại anh ta: “Vậy anh có lừa em không?”

Anh ta bất chợt sững người, đưa tay lên xoa mũi một cách lúng túng.

“Tất nhiên là không rồi, Mộng Mộng.”

Tôi khẽ “ừm” một tiếng, tiếp tục đọc tài liệu. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, tôi mới hài lòng nhận lấy.

Tôi ôm anh ta, nhẹ nhàng thì thầm bên tai: “Cảm ơn anh, Nam Phong.”

Anh ta bị cử chỉ của tôi làm cho rung động, xoay mặt tôi lại đối diện với anh ta.

Anh ta chậm rãi tiến lại gần.

Tôi biết anh ta định hôn tôi.

Tôi yên lặng chờ đợi, trong lòng thầm đếm ngược: “3, 2, 1…”

Quả nhiên.

Tiếng chuông điện thoại vang lên rất đúng lúc.

Anh ta bực bội cầm điện thoại lên, nhăn mặt tắt máy.

Nhưng người gọi bên kia rất kiên trì gọi lại, tôi cũng thấy mệt, liền cười nói anh ta cứ nghe máy trước đi.

Anh ta đành đứng dậy, đi ra xa, hạ giọng hỏi đầu dây bên kia có chuyện gì.

Chỉ một lát sau, anh ta tắt điện thoại, quay lại bên tôi, áy náy nói: “Mộng Mộng, công ty có chút việc cần giải quyết, anh phải quay lại xử lý. Em ngủ sớm đi, đừng chờ anh.”

Tôi không hỏi thêm, chỉ gật đầu, dặn anh ta chú ý sức khỏe.

Anh ta cũng không nhận ra ẩn ý trong lời nói của tôi, mà quay người đi cùng luật sư.

Chờ đến khi nghe thấy tiếng xe rời đi, tôi mới khẽ nhếch môi cười, cầm lấy giấy tờ, lên lầu thu dọn đồ đạc.