4

Tôi coi như không nghe thấy lời của Lục Tây Châu.

Bắt taxi về nhà của tôi và Cố Nam Phong.

Ba năm kết hôn với anh ta, căn nhà này đã đầy ắp đồ đạc của tôi và những kỷ niệm ngọt ngào giữa chúng tôi.

Anh ta từng nói: “Mộng Mộng, anh yêu em nhiều lắm, anh sẽ không để ai làm tổn thương em dù chỉ một chút.”

Nhưng ai mà ngờ được.

Người làm tôi tổn thương nhất, lại chính là anh ta.

Chỉ trong ba năm ngắn ngủi, anh ta đã chán tôi.

Lại còn có người phụ nữ khác bên ngoài, thậm chí còn để cô ta mang thai.

Vậy tôi là gì trong mắt anh ta?

Tôi trở về phòng, bắt đầu thu dọn hành lý.

Tôi đã nói rồi, nếu anh ta phản bội tôi, thì tôi sẽ không cần anh nữa.

Tôi nói được thì làm được.

5

Khi Cố Nam Phong về đến nhà, thì đúng lúc tôi đang kéo vali chuẩn bị xuống lầu.

Anh ta hoảng hốt.

Chạy đến chặn vali của tôi, không để tôi đi.

“Mộng Mộng, em thực sự muốn rời bỏ anh sao?”

Tôi bỗng thấy buồn cười.

Chẳng lẽ bao năm nay, anh ta luôn nghĩ những lời tôi nói chỉ là đùa giỡn?

Vì vậy mới ngang nhiên dẫn tình nhân và bạn bè ra ngoài vui vẻ?

Có phải anh ta nghĩ rằng, không có anh ta, thì tôi sẽ không sống nổi?

“Ha…” Tôi không kìm được mà bật cười.

“Cố Nam Phong, anh nghĩ tôi rẻ mạt đến thế sao?”

Anh ta ngơ ngác nhìn tôi, không nói được gì.

Tôi từng chút một gỡ tay anh ta ra khỏi vali, giọng nói nghẹn lại từng chút.

“Tôi luôn muốn có một đứa con với anh. Nhưng anh đã nói gì? Anh nói không nỡ để tôi chịu khổ. Vì vậy anh để người phụ nữ khác sinh con cho anh, đúng không?”

“Thậm chí, anh còn công khai bàn luận về cô ta trước mặt tôi. Anh và cô ta còn hôn nhau, vuốt ve nhau trước mặt tôi. Thật sự, trong mắt anh, tôi là người rẻ rúng đến thế sao?”

“Không phải, Mộng Mộng, thật sự không phải.”

Gương mặt tuyệt vọng của Cố Nam Phong thoáng hiện một tia rạn nứt.

Anh nắm chặt vai tôi.

“Mộng Mộng, anh với Bạch Tuyết chỉ là vui chơi qua đường. Anh… chỉ thấy chán quá, muốn tìm chút thú vui. Anh không hề muốn nghiêm túc với cô ta. Nhưng em trên giường thật sự quá nhạt nhẽo. Anh là đàn ông, anh cũng cần chút kích thích…”

“Em yên tâm, chờ cô ta sinh con xong, anh sẽ đưa cô ta ra nước ngoài, không để cô ta xuất hiện trước mặt em nữa. Con của cô ta, anh sẽ giao cho em nuôi, để nó gọi em là mẹ, được không?”

“Không được!” Tôi dùng hết sức lực tát anh một cái thật mạnh.

“Cố Nam Phong, anh ngoại tình thì cứ thừa nhận, đừng biện minh bằng mấy lý do ghê tởm đó. Anh càng nói, tôi càng thấy hối hận. Hối hận vì đã yêu anh nhiều năm như vậy.”

“Nếu anh chê tôi nhạt nhẽo, thì chúng ta ly hôn đi. Sau này anh muốn tìm người phụ nữ thú vị cỡ nào cũng được, không liên quan đến tôi.”

“Còn nữa, tôi có thể tự sinh con. Tôi không phải là thánh mẫu cũng không nhân từ đến mức phải nuôi con của tình nhân của anh.”

Cố Nam Phong ôm mặt, nhìn tôi đầy kinh ngạc.

Tôi không hiểu, đến mức này rồi, tôi đã nói rõ ràng như thế, tại sao anh ta vẫn nhìn tôi với ánh mắt đó?

“Em thực sự muốn ly hôn?” Anh ta chỉ hỏi đúng một câu.

Tôi hít thở sâu, bình tĩnh và dứt khoát trả lời: “Đúng. Nếu anh không bận gì, thì sáng mai chúng ta đi ly hôn.”

“Nhưng nếu em rời khỏi anh, em có thể đi đâu được?” Anh ta phản bác, ánh mắt đầy hoài nghi và khinh miệt.

Đúng vậy.

Anh ta thực sự nắm được điểm yếu của tôi.

Năm đầu tiên sau khi tôi và anh ta kết hôn, nhà họ Hạ của tôi bị hãm hại nghiêm trọng.

Ba tôi không chịu nổi cú sốc khi sự nghiệp cả trăm năm bị sụp đổ trong tay mình, đã chọn cách tự tử bằng hít khí than.

Mẹ tôi cũng vì suy sụp tinh thần mà quyết định đi theo ba.

Tôi, từng là tiểu thư nhà họ Hạ, thiên kim kiêu ngạo, chỉ sau một đêm đã rơi xuống bùn lầy.

Nếu không có Cố Nam Phong ở bên cạnh bảo vệ và ủng hộ, có lẽ tôi cũng đã không chịu nổi mà chọn cách kết thúc tất cả.

Anh ta biết rất rõ, tôi từng mạnh mẽ tuyên bố rằng: “Nếu một ngày anh phản bội em, em sẽ rời bỏ anh, để anh hối hận suốt đời.”

Nhưng sau khi nhà họ Hạ chỉ còn lại mình tôi, tôi không còn dũng khí đó nữa.

Dù anh ta thực sự dơ bẩn, thực sự phản bội tôi, thì tôi cũng không dám rời bỏ anh ta.

Vì nếu rời bỏ anh ta, tôi sẽ không còn gì.

Nhưng anh ta quên rằng, sự tự tin của tôi không đến từ xuất thân là con nhà họ Hạ ngày trước, mà đến từ chính tôi.

Tôi có tài, có sắc. Rời xa anh ta, bốn bể là nhà, tôi vẫn có thể tự do tung cánh, bay cao bay xa.

6

Tôi lấy lại bình tĩnh.

Nhìn Cố Nam Phong trước mặt, càng lúc tôi càng thấy anh ta xa lạ.

“Đó không phải chuyện anh nên lo.”

Tôi để lại câu nói cuối cùng, kéo vali tiếp tục xuống lầu.

Anh ta cuống lên, vươn tay ra kéo tôi lại.

Trong lúc giằng co, tôi không may trượt chân, ngã lăn xuống cầu thang.

Chiếc vali nặng nề rơi thẳng xuống, đập mạnh vào đầu tôi.

7

Khi mở mắt tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh.

Bên cạnh giường có hai người đàn ông đứng đó.

Tôi không nhận ra họ.

Nhưng một người gọi tôi là vợ, một người gọi tôi là em gái.

“Anh là chồng tôi?” Tôi nhìn người gọi mình là vợ, đầy vẻ mơ hồ.

Anh ta sững người, ánh mắt thoáng hiện sự bối rối, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên.

Anh ta nắm tay tôi, dịu dàng nói: “Ừ, chúng ta đã kết hôn được ba năm. Hơn nữa, em còn đang mang thai con của anh.”

Tôi mang thai?

Tôi không hề có chút ký ức nào cả.

Nhìn vào ánh mắt anh ta, tôi cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ.

Tôi vội quay sang nhìn người đàn ông còn lại, thắc mắc: “Anh nói anh là anh trai tôi?”

Tôi không nhớ mình có anh trai.

Thậm chí, tôi còn không nhớ mình là ai.

“Ừ, tôi là anh trai em, nhưng không phải anh ruột. Em quên tôi cũng không sao, chỉ cần nhớ rằng tôi mãi mãi sẽ bảo vệ em là được.”

Anh ấy bước đến, đẩy người tự nhận là chồng tôi ra, anh ấy nói những lời này mà dường như đang nghiến răng nghiến lợi.

“Vậy tôi là ai? Tôi không nhớ gì cả.”

Tôi cúi đầu, cảm thấy đau khổ.

Cảm giác trở thành một người không có chút ký ức nào thật sự quá đáng sợ.

Hai người họ nhìn nhau, sau đó vội vàng chạy ra ngoài gọi bác sĩ.

Tôi ngồi trên giường bệnh, ngơ ngác nhìn ra cửa.

8

Chẳng bao lâu sau, họ dẫn bác sĩ vào.

Bác sĩ kiểm tra toàn bộ cho tôi, rồi kết luận: Do chấn thương đầu vì bị vali rơi trúng, nên tôi đã mất toàn bộ ký ức.

Về việc khi nào tôi có thể hồi lại phục trí nhớ, thì không có kết luận, có thể là ngày mai, một tháng sau, hoặc có thể sẽ không bao giờ.

Tôi bị mất trí nhớ rồi sao?

Tôi nhìn về phía chồng và người đàn ông tự nhận là anh trai mình, nhẹ giọng hỏi: “Anh có thể kể cho tôi nghe về tôi không?”

Chồng tôi nhanh chóng trả lời trước: “Tất nhiên là được. Vợ à, bình thường anh gọi em là Mộng Mộng, vì tên em là Hạ Mộng. Còn anh là Cố Nam Phong.”

“Vậy tình cảm của chúng ta có tốt không?” Tôi nhìn anh ta, ánh mắt không chút cảm xúc.

Không chút do dự, anh ta nắm lấy tay tôi, ánh mắt đầy tình cảm: “Tất nhiên là tốt. Chúng ta yêu nhau năm năm, kết hôn ba năm, tình cảm rất sâu đậm.”

“Ồ.” Tôi chẳng có chút ký ức nào về những gì anh ta nói.

Thậm chí, nhìn anh ta lúc này, tôi không cảm thấy có chút rung động nào.

“Vậy anh có thể nói cho tôi biết tại sao tôi lại bị vali rơi trúng đầu không?” Tôi tò mò hỏi.

Khuôn mặt anh ta thoáng vẻ lúng túng.

“À… là vì tối qua trong tiệc sinh nhật của anh, anh uống hơi nhiều, nên em giận dỗi đòi rời khỏi nhà. Anh lo quá nên kéo vali của em lại, kết quả là em trượt chân, ngã xuống cầu thang, rồi xảy ra chuyện này.”

Đó là lời giải thích của anh ta.

Tôi cảm giác anh ta đang nói dối.

Nhưng tôi cũng không vạch trần.

Tôi quay sang nhìn người đàn ông tự nhận là anh trai mình.

“Anh thì sao? Anh không phải anh ruột của tôi, vậy tại sao lại nói là anh trai tôi?”

Anh ấy cúi người, một lần nữa chen vào giữa tôi và Cố Nam Phong, chậm rãi kể: “Tôi tên là Thẩm Chiến, là anh ruột của Thẩm Tình – bạn thân của em. Từ nhỏ em đã gọi tôi là anh trai. Sau khi biết em gặp chuyện, vì em gái tôi đang ở nước ngoài không về kịp nên nhờ tôi đến đây xem tình hình của em.”

“Về chuyện của em và Nam Phong, đúng là sự thật. Em yêu cậu ấy nhiều năm, và cậu ấy cũng rất yêu em.”

Khi nói những lời này, ánh mắt anh ấy cụp xuống, không rõ cảm xúc trong đó.

Tôi gật đầu.

Chỉ là, tôi cảm thấy gần gũi hơn với anh ấy.

Còn với Cố Nam Phong, tôi không hề cảm thấy có chút thiện cảm nào.

Tôi thật sự ngã cầu thang chỉ vì cãi nhau với anh ta sao?

Tôi không thể nhớ ra.

Đầu tôi đau nhói.