Ngoài bốn người kia, làm gì còn khách nào khác.

Giỏ của họ nhét đầy kẹo bánh, đồ ăn vặt.

“Cái này…”

Tôi định từ chối, nhưng bà chủ đã phóng to màn hình, bật cả âm thanh.

Tiếng ồn lẫn lộn, song giọng the thé của hai mẹ con tôi nghe rõ mồn một.

Thì ra căn nhà mới mua vẫn còn đang thông gió, chưa thể dọn vào.

Nếu tôi không chăm Phùng Phùng, thì việc đưa đón nó phải do con dâu đảm trách.

Nhưng hiện tại họ vẫn ở nhà thuê.

Tới lúc này tôi mới hiểu, con trai vì sao mua nổi nhà.

Ba năm trước, nó bảo muốn mở quán bún bò, vốn ít, chỉ hơi vất vả.

Thấy nó thật tâm muốn làm ăn, tôi đưa luôn cho nó ba vạn – số tiền chồng để lại lúc lâm chung.

Năm ngoái, tôi hỏi nó mở quán ở đâu, làm ăn ra sao.

Nó bảo lỗ vốn, bỏ rồi.

Ai ngờ chẳng những không lỗ, mà còn buôn bán phát đạt.

Giờ con dâu nổi giận, quay sang trách móc chồng:

“Em nói rồi, em không bao giờ chịu dậy sớm đưa con đi học! Nếu anh không bảo mẹ anh, thì anh tự mà đưa!”

Trường tuy không xa, nhưng phải dậy từ sớm.

Dù có gửi bán trú thì thầy cô cũng chỉ phụ trưa chiều.

Còn sáng thì quán bún mở từ năm giờ, đó là giờ bận nhất, nó sao có thể bỏ đi.

Mới hay, con dâu tôi đã nghỉ làm lâu rồi.

Ở nhà dưỡng thai đứa thứ hai, quen ngủ nướng đến trưa.

Con trai cũng cằn nhằn: “Sáng là lúc đông khách nhất, tôi sao mà đi đưa được?”

Ánh mắt họ cuối cùng đổ dồn về phía bà thông gia.

Bà ta né tránh, cố giấu mình:

“Các con lo gì chứ, Phùng Phùng vốn do bà ấy nuôi lớn, bà ấy nào nỡ bỏ. Nói dỗi mấy câu thôi, cũng chỉ vì các con đưa tiền cho tôi mà chẳng đưa cho bà ấy.

Vừa rồi hai ngàn bà ấy chẳng phải nhận ngay đó sao? Một lát nữa mang Phùng Phùng qua, bà ấy nào dám đuổi đi?”

5

“Cô Lý, lần này cô không phải lại chỉ dỗi miệng như họ nói chứ?”

“Bữa cơm vừa rồi cũng không phải Mẹ vợ đãi đâu, là con trai cô trả đó, một ngàn ba.”

Tôi im lặng rất lâu, rồi gượng cười:

“Xin lỗi nhé, để chị chê cười rồi. Tôi cũng không ngờ nó lại thành ra như vậy.”

Bà chủ vỗ vai tôi:

“Họ chỉ dựa vào việc cô thương cháu, không nỡ buông tay, nên mới dám ngang nhiên coi thường cảm xúc của cô.”

“Chuyện lần trước tôi nói, cô nghĩ thêm đi.”

“…Được, tôi nghĩ thông rồi, tôi sẽ qua nhà chị chăm con.”

Bà chủ đi rồi, tôi ngồi nhìn chằm chằm màn hình máy tính.

Trong giỏ họ toàn bánh kẹo, đồ ăn vặt.

Tôi đứng dậy, rời khỏi quán.

Về đến nhà, tôi lấy mấy túi nilon to ra, bắt đầu thu dọn quần áo, đồ chơi của Phùng Phùng.

Dọn dẹp xong cả đồ của nó lẫn của mình thì trời đã tối.

Trước đây vì còn phải về nấu cơm buổi tối nên ở quán tôi chỉ nhận việc thời vụ.

Bà chủ cũng biết rõ hoàn cảnh của tôi, nhiều lần bảo tôi sang nhà chị ấy làm bảo mẫu sau sinh, một tháng tám ngàn.

Mức đó quá hấp dẫn, tôi cũng từng nhắc với con trai.

Nhưng khi ấy vợ chồng nó nói:

“Mẹ, chính con mình không chăm, lại đi chăm con nhà người ta, lỡ chịu ấm ức thì sao?”

“Mẹ giúp tụi con trông con, tụi con cũng yên tâm đi làm kiếm tiền.

Đợi sau này tụi con có tiền rồi sẽ bù cho Mẹ khoản tiền công đó.”

Vậy là tôi nhiều lần từ chối bà chủ.

Qua chuyện hôm nay, tôi cũng đã hiểu ra.

Con cháu đông đủ, không bằng trong tay có tiền mới chắc chắn.

Tám giờ tối, cả nhà nó về, làm như chẳng có gì xảy ra.

Tay còn xách theo một túi hoa quả.

“Mẹ, tụi con đưa Phùng Phùng tới. Thầy bán trú gọi điện nói chưa đóng phí, mai Mẹ đưa nó đi học thì tiện nộp luôn giúp.”

Tôi nhìn thằng bé đang bám khung cửa, nhất quyết không bước vào:

“Tôi không có tiền. Sau này con của các người, tự mà lo.”

Con trai sững sờ: “Buổi trưa chẳng phải đã đưa mẹ hai ngàn rồi sao?”

Tôi nhạt giọng: “Đó là tiền công tháng trước.”

Ngay sau đó, họ ngẩn ra, nhìn căn nhà trống trải.

Con dâu bực dọc: “Mẹ à, thỉnh thoảng tụi con ăn bữa ngon thôi, sao mẹ phải làm vậy?”

Con trai chặn lại, đặt túi hoa quả lên bàn, rồi ngồi xổm trước mặt tôi:

“Mẹ, đừng làm ầm nữa. Buổi trưa con chỉ nói dỗi thôi, căn nhà đó nhất định sẽ đón Mẹ qua ở, con muốn tạo bất ngờ cho mẹ.”

Tôi rút tay ra:

“Chu Dương, tôi chưa từng biết nói dối, cũng chẳng lắm tâm tư. Trễ rồi, các người về đi.”

Nói rồi tôi bước ra cửa.

Phùng Phùng bám chặt cánh cửa, thấy tôi tới gần liền quay mặt đi.

“Phùng Phùng học lớp ba rồi, lúc nào cũng nói đã lớn, muốn tôi tôn trọng suy nghĩ của con.

Không muốn ở nhà bà nội nữa, bà nội đồng ý.”

Nó bặm môi, mắt lóe sáng, rụt rè: “Thật không?”

Tôi gật đầu.

“Thật cái gì mà thật! Vào nhà ngay! Mai thứ Hai còn phải đi học!”

Con dâu mạnh tay đẩy Phùng Phùng vào trong, lại lôi từng túi đồ tôi đã sắp xếp ra ngoài.

Phùng Phùng khóc lóc giãy giụa.

Cảnh tượng quá loạn.