Tôi gọi cho con trai, định xin năm trăm đồng để đóng phí trông trẻ cho cháu.
Nó lấy lý do không có tiền liền từ chối thẳng.
Nhưng nó quên chưa ngắt điện thoại:
“Mẹ đã nói sẽ trả rồi, sao em không cho mẹ vay?”
Con dâu bực bội nói:
“Bao nhiêu năm nay, việc nuôi dạy Phùng Phùng toàn là mẹ chi tiền, chúng ta chưa từng bỏ ra đồng nào. Bà ấy giờ rõ ràng là ngầm nhắc chúng ta nên cho tiền.
Nếu vay năm trăm này, anh thấy mẹ có trả không? Bà có trả không?”
Đứa cháu cũng nũng nịu:
“Ba ơi, đừng đưa tiền cho bà nội, con ghét bà lắm. Bà chẳng bao giờ cho con ăn gì ngon, con không muốn ở nhà bà nữa.”
Thì ra, đây chính là cái gia đình mà tôi đã dùng tiền hưu để gắng gượng nuôi dưỡng.
Đã như vậy…
Tôi sẽ sống đúng như cái cách mà các người nói về tôi đi.
1
Hôm đó tôi mang tiền đến lớp bán trú để đóng phí cho cháu Phùng Phùng, thầy cô ở đó nói năm nay phí tăng thêm năm trăm.
Tôi chỉ mang theo một ngàn.
Vì vậy tôi gọi cho con trai, nhờ nó chuyển thêm cho giáo viên, hôm sau tôi sẽ đưa lại.
Nó lại bảo không có tiền, kêu tôi về nhà lấy thêm.
Lúc tôi chuẩn bị cúp máy, thì nghe thấy vợ chồng nó nói chuyện.
Đây là lần đầu tiên tôi mở miệng “mượn” tiền nó.
Không ngờ, họ lại nghĩ về tôi như thế.
Tôi nắm chặt điện thoại, tiếp tục lắng nghe.
“Vợ à, giờ nhà mình cũng khá hơn trước nhiều rồi, mẹ chỉ cần năm trăm thôi. Dù sao cũng là đóng cho con mình, có trả hay không cũng được mà.”
Con dâu nghiêm giọng: “Đâu phải chỉ năm trăm này, có một thì sẽ có lần thứ hai. Cho nhiều rồi, lỡ bả đòi chúng ta đưa mỗi tháng hai ngàn thì sao?”
Mỗi tháng hai ngàn?
Tôi lặng lẽ cúp máy, nghĩ rất lâu, rồi bỗng hiểu ra.
Thì ra, họ vẫn còn nhớ chuyện đó.
Hôm Phùng Phùng vừa chào đời, con trai nhờ tôi trông cháu giúp.
Nghĩ đến cảnh hai đứa đi làm vất vả, tôi đồng ý.
Ban đầu, con trai và con dâu còn áy náy.
Họ hứa với tôi sẽ trả hai ngàn mỗi tháng gọi là tiền công.
Nhưng rồi nào là đổi việc, nào là tiêu đủ thứ, chưa từng đưa tôi một đồng. Tôi cũng không chấp nhặt.
Từ tã bỉm cho đến khi vào tiểu học, mọi chi phí của Phùng Phùng đều dựa vào ba ngàn tiền hưu của tôi.
Con dâu thỉnh thoảng kêu khó, tôi còn cố gắng moi thêm chút ít để giúp.
Hóa ra, vì vậy mà họ đề phòng tôi.
“Bà nội Phùng Phùng, nếu bất tiện thì nộp bổ sung sau cũng được, không sao đâu.”
Lời của giáo viên bán trú cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi hoàn hồn, khẽ nói: “Thầy ạ, thôi không đăng ký bán trú nữa, làm phiền thầy rồi.”
“Bà nội Phùng Phùng, nếu không gửi bán trú thì trưa chiều bà phải đưa đón cháu bốn lượt, bài vở cũng khó làm xong. Hay là bà suy nghĩ thêm?”
Tôi lắc đầu, quay người bước đi.
“Không cần đâu, sau này chuyện đưa đón và học hành để bố mẹ nó lo.”
Sau khi lên lớp ba, bài vở của Phùng Phùng rất nhiều, tôi cũng không dạy được.
Môn tiếng Anh còn phải chấm điểm, nộp video mỗi ngày.
Có bài quay video thì tôi lại phải gọi hai đứa về.
Mỗi lần gọi, chúng đều khó chịu.
Con dâu còn than: “Bài tập tiểu học thôi, không làm cũng chẳng sao, thầy cô đâu có kiểm tra thật.”
Kết quả là thầy cô lại kiểm tra thật.
Phùng Phùng nhiều lần bị phê bình, con dâu cũng bị gọi lên văn phòng.
Sau ba ngày vất vả kèm cháu, nó nói với tôi: “Mẹ à, cứ thế này chắc con trầm cảm mất.”
Nó đề nghị gửi bán trú, vừa có người đưa đón, vừa có người kèm học.
Cũng hứa hẹn như hồi mới sinh Phùng Phùng:
“Mẹ ơi, tiền bán trú tháng nào con đưa mẹ.”
Kết quả là, vẫn chưa bao giờ thấy đưa.
Vừa đi ra đến đầu phố, con trai gọi lại.
“Mẹ! Thầy giáo nói mẹ không đăng ký bán trú cho Phùng Phùng nữa à?”
“Ừ.”
Điện thoại liền bị con dâu giật lấy.
“Mẹ, sao lại không gửi bán trú nữa vậy?”
“Hết tiền rồi, gửi sao được?”
“sức khỏe mẹ không tốt, không gửi bán trú thì ngày đi bốn chuyến, mất hơn một tiếng, mẹ chịu nổi không?”
Giọng nó đầy quan tâm.
Chúng nó biết đầu gối tôi kém.
Nhưng lại sợ tôi giữ năm trăm, không chịu đưa cho thầy giáo, nên bắt tôi về lấy.
“Chẳng phải Dương kêu mẹ về lấy sao? Mẹ không về à?”
Đối diện câu hỏi, tôi thở dài.
“Không, đi về mất nửa tiếng, gối mẹ đâu chịu nổi.”
Điện thoại im lặng, rồi lại truyền qua con trai.
“Mẹ, con biết mẹ giận vì con không cho vay, nhưng con vừa đóng bảo hiểm xe, giờ chỉ còn hai ba trăm, con cũng phải giữ lại chút chứ.”
Lần này là bảo hiểm xe.
Lần sau sẽ là nghỉ lễ đưa mẹ vợ đi du lịch.
Rồi lại đến Tết Trung Thu mua quà cho mẹ vợ.
Lý do năm nào cũng thế.
Con trai thường nói: “Mẹ của Tinh Tinh một mình nuôi nó lớn thật vất vả, bà ấy cũng có tuổi rồi, chưa đi chơi nhiều nơi.”
Nhưng nó chưa từng nghĩ đến tôi.
Tôi cũng một mình nuôi nó lớn, mà cả đời chưa bước ra khỏi tỉnh.
Những nơi người ta kể nào Trường Sa, nào Ngọc Long Tuyết Sơn…
Tôi thậm chí chẳng biết thuộc thành phố nào.
Nghĩ vậy, tôi lên tiếng:
“Dương à, Phùng Phùng các con đưa về nuôi đi, chủ nhật khỏi mang qua đây nữa…”

