7
Khi Giang Dật và Cảnh Xuyên trở về, đi cùng họ là Lâm Vãn Vãn.
Từ xa nhìn lại, ba người họ trông chẳng khác gì một gia đình nhỏ trọn vẹn.
Giang Dật và Lâm Vãn Vãn mỗi người nắm một tay Cảnh Xuyên, cậu bé tung tăng nhảy nhót giữa hai người, trông vô cùng vui vẻ.
Tôi đứng đối diện họ.
Vừa thấy tôi, Cảnh Xuyên đã gọi to:
“Mẹ ơi!”
Tôi gượng gạo kéo khóe môi, đến cả một nụ cười đáp lại lúc này cũng trở nên khó khăn.
“Gọi tôi về có chuyện gì?”
Giọng Giang Dật lạnh tanh. Anh vẫn luôn như vậy với tôi — xa cách, lạnh nhạt.
Tôi nhìn Lâm Vãn Vãn vẫn đang nắm tay Cảnh Xuyên. Dù nhận ra ánh nhìn của tôi, cô ấy vẫn không buông tay.
“Mẹ ơi, đây là chị Vãn Vãn nè, chị ấy tốt với con lắm.”
Dù đã về đến nhà, Cảnh Xuyên vẫn không chịu rời tay khỏi Lâm Vãn Vãn.
Nhìn thấy cô ấy, tôi cũng lập tức nhận ra — chính là người từng nhắn tin cho tôi trên Weibo để hỏi chuyện tình cảm.
Cô ta nhìn tôi, không nói gì, nhưng ánh mắt thì chẳng có lấy chút né tránh.
Tôi lấy bản thỏa thuận ly hôn ra.
“Anh ký đi.”
Giang Dật hơi nhướng mày, rõ ràng không ngờ lại là chuyện ly hôn.
Nhưng anh cũng chẳng nói gì thêm.
Vì người chủ động đề nghị là tôi, anh chẳng có gì phải do dự cả.
Dù sao thì… anh cũng đã muốn làm chuyện này từ lâu rồi.
“Được. Một tháng nữa đi làm thủ tục.”
Anh gật đầu đồng ý, rồi thản nhiên ôm lấy Lâm Vãn Vãn, hoàn toàn phớt lờ sự có mặt của tôi.
“Ba ơi, ly hôn là gì vậy? Ly hôn rồi thì mẹ có còn ở đây nữa không?”
“Không.”
“Yeah! Tuyệt quá! Mẹ cuối cùng cũng không còn nữa rồi! Vậy con có thể ở cùng chị Vãn Vãn đúng không?”
Tôi nhìn gương mặt non nớt của Cảnh Xuyên, ánh sáng trong mắt con là thứ mà bao năm qua tôi chưa từng được thấy.
“Mẹ ơi, con đi chơi với ba và chị Vãn Vãn đây nha!”
Tôi cụp mắt xuống.
Lặng lẽ nhìn họ — “gia đình ba người” — cùng nhau vui vẻ đi lướt qua ngay trước mặt tôi.
8
Căn nhà này là nơi tôi và Giang Dật mua sau khi kết hôn.
Vì mọi việc từ mua nhà đến sửa sang đều do tôi tự tay lo liệu, nên Giang Dật đã đồng ý để lại căn nhà cho tôi toàn quyền sở hữu, coi như là bù đắp cho những năm tháng đã qua.
Giang Cảnh Xuyên không về nữa, tôi liền thu dọn hết đồ đạc của thằng bé, đóng gói rồi gửi hết cho Giang Dật.
Hôm sau, tôi tìm người bán căn nhà này đi.
Tôi chuyển sang một căn hộ nhỏ hơn, số tiền dư ra thì đem gửi tiết kiệm.
Ngần ấy năm qua, tôi gần như không tích góp được gì.
Công việc của Giang Dật lúc nào cũng bận rộn. Từ lúc Tiểu Xuyên chào đời, anh ta gần như không hề chăm con. Một mình tôi lo hết, đến mức không còn thời gian để đi làm.
Chỉ đến gần đây, khi con lớn hơn một chút, tôi mới bắt đầu quay lại làm việc online.
Trước kia tôi là một chuyên viên tư vấn tình cảm, đã từng gặp vô số câu chuyện yêu đương của người khác.
Nhưng thật ra, tư vấn cho người ta thì tôi có thể nói đâu ra đấy, còn khi tự đối diện với vấn đề của chính mình, tôi lại chẳng biết phải giải quyết thế nào.
Người trong cuộc luôn mù mờ.
Tôi cũng đã mắc kẹt trong mối quan hệ này suốt năm năm.
Năm năm trước, sau một đêm say với Giang Dật, tôi mang thai Tiểu Xuyên, khiến cô gái anh ta yêu khi ấy tức giận bỏ đi.
Anh ta luôn cho rằng tôi dùng thủ đoạn rẻ tiền để “gài bẫy” anh ta, ép cưới vì con.
Thế nên suốt năm năm qua, anh chưa từng chạm vào tôi một lần nào, cũng hiếm khi xuất hiện trước mặt tôi.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Lâm Vãn Vãn, tôi đã hiểu vì sao Giang Dật lại đặc biệt cưng chiều cô ấy như vậy — bởi vì cô ta trông rất giống cô gái mà anh từng yêu sâu đậm năm đó: Tống Ngôn Tâm.
Sau khi biết tôi mang thai, Tống Ngôn Tâm vì không thể chịu đựng được mà bỏ sang nước ngoài và không bao giờ quay lại nữa.
Giang Dật cũng từ đó căm ghét tôi đến tận xương tủy.
Năm năm qua, anh chỉ lạnh nhạt với tôi, ngoài con trai ra, anh chẳng quan tâm đến bất kỳ điều gì về tôi.