10
Tôi chần chừ mở cửa, thấy Tạ Ninh Viễn đứng trước nhà, mặt mày trắng bệch như ma.

Bị đánh thức sớm, tôi khó chịu, giọng đầy cáu kỉnh:

“Tạ Ninh Viễn, anh định diễn trò này cho ai xem vậy?”

Anh ta giọng đầy đau khổ:

“Xin lỗi, Tiểu Hoan, anh thật sự không cam tâm.”

Nói rồi, không biết từ đâu anh lôi ra mấy bức tranh tôi từng vẽ cho anh, như muốn lấy công lao, chìa ra trước mặt tôi:

“Anh đã xem suốt đêm, từ giờ sẽ không bao giờ nhầm tranh của em nữa.”

Tôi không muốn ba mẹ nghe được những chuyện rác rưởi này, bèn kéo anh ta ra ngoài đường.

“Tình cảm đến muộn còn rẻ hơn cỏ, đừng làm tôi thấy ghê tởm thêm nữa.”

Tôi bảo anh đi ngay, nhưng anh lại lì lợm đứng chắn trước mặt tôi:

“Em đã nói, Giang Phù Hoan và Tạ Ninh Viễn sẽ mãi mãi bên nhau. Chẳng lẽ tất cả đều là giả dối sao?”

“Anh bị mất trí nhớ à? Chính anh làm gì mà không biết, giờ còn có mặt mũi nói câu đó?”

Tôi vừa quay lại, thấy Kỷ Quân xuất hiện, lập tức cảm thấy nhức đầu hơn.

Anh ta gãi mũi, nhún vai:

“Cậu làm gì mà nhìn tôi như vậy? Hôm qua tôi đã nói với mẹ Lâm rồi mà, sáng nay sẽ mang bữa sáng cho họ.”

Tạ Ninh Viễn không thể tin nổi, mặt đỏ bừng lên:

“Hai người… nhanh như vậy đã ở bên nhau rồi sao?”

“Giang Phù Hoan, em đúng là nhanh thật đấy.”

Tôi giận đến mức muốn chửi, nhưng Kỷ Quân nhanh hơn, lao lên đấm anh ta một cú:

“Đồ khốn Tạ Ninh Viễn! Cô ấy trước đây đối xử với anh tốt thế nào, nếu không phải vì thấy cô ấy hạnh phúc khi bên anh, anh nghĩ mình có cửa chắc?”

Tạ Ninh Viễn không chịu yếu thế, bắt đầu phản đòn:

“Kỷ Quân! Tôi đã biết từ lâu cậu chẳng phải người tốt đẹp gì. Nhìn thèm khát người phụ nữ của người khác, đúng là hèn hạ.”

Tôi nhìn hai người lao vào đánh nhau giữa đường, đầu tôi như muốn nổ tung.

Thấy hàng xóm bắt đầu bu đông lại hóng chuyện, tôi liền ba chân bốn cẳng chạy qua chỗ khác, giả bộ không quen họ, tiện tay gọi cảnh sát.

Cũng may lần đầu vi phạm, cảnh sát chỉ giáo huấn một trận rồi thả hai người ra.

“Nhìn xem, cậu ta đánh tôi ra nông nỗi này, ra tay ác thật.”

Kỷ Quân xích lại gần, bày ra vẻ mặt đáng thương.

Tôi thở dài:

“Biết đau mà còn đi chọc anh ta.”

“Ai bảo cậu ta không làm người mà cũng chẳng nói lời tử tế,” Kỷ Quân lườm Tạ Ninh Viễn một cái.

Tạ Ninh Viễn từ khi ra khỏi đồn cảnh sát thì im lặng hẳn, cúi gằm mặt, không biết đang nghĩ gì.

Tôi nhìn anh ta một lúc, rồi quay sang nói với Kỷ Quân:

“Cậu về trước đi, tôi muốn nói chuyện với anh ta.”

Kỷ Quân định nói gì đó, nhưng tôi lắc đầu:

“Không sao đâu, anh ta không dám làm gì nữa đâu.”

Kỷ Quân vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn, mãi đến khi khuất xa.

Giọng của Tạ Ninh Viễn khản đặc vang lên:

“Chúng ta… thật sự không còn cơ hội nào sao?”

“Tại sao anh nghĩ tôi sẽ tha thứ cho anh?” Tôi nhìn thẳng vào anh, nghiêm túc nói:

“Bởi vì trước đây anh cũng đã phạm sai lầm, mỗi lần tôi đều tự an ủi mình mà tha thứ cho anh. Thế nên anh sai hết lần này đến lần khác, ngày càng buông thả, và cuối cùng dẫn đến ngày hôm nay.”

“Từ việc anh bắt đầu qua loa với ba mẹ tôi, đến việc không còn kiên nhẫn làm mẫu vẽ cho tôi, rồi giả vờ bận rộn trong phòng thí nghiệm để không trả lời tin nhắn của tôi.”

“Tôi tự lừa dối mình rằng anh đã trưởng thành, bận rộn, mệt mỏi. Thế nên tôi nghĩ mình có thể nhường nhịn anh một chút, vì hai người bên nhau thì phải biết nhường nhịn lẫn nhau.”

“Nhưng anh chưa bao giờ chịu nhường nhịn tôi. Đến cả chia tay, anh cũng muốn theo ý mình. Nếu không được, anh lại đến làm ầm ĩ như thế này.”

“Đây là tình yêu sao? Có lẽ là vậy. Nhưng anh chỉ yêu sự ngoan ngoãn của tôi, chứ không yêu tâm hồn tôi. Tôi không thể chấp nhận điều đó. Thà cắt lỗ sớm, tất cả vẫn còn kịp.”

“Tạ Ninh Viễn, cứ thế này thôi. Chúng ta dừng ở đây.”

Anh cúi đầu, cơ thể run rẩy như đang khóc.

Tôi quay lưng bước đi, dường như nghe thấy tiếng anh khẽ nói lời xin lỗi.

11

Khi nghe tôi nhận lời đi trao đổi học tập ở nước ngoài, cô giáo hơi sững lại, nhưng sau đó nở nụ cười hài lòng:

“Đối với em, sự thất bại trong tình cảm có lẽ khó chấp nhận trong một thời gian, nhưng với cuộc đời em, điều này chưa chắc đã là chuyện xấu.”

“Dù thế nào đi nữa, em cũng không nên từ bỏ sự nghiệp của mình vì bất kỳ ai. Tiểu Hoan, cô chúc em mọi điều tốt lành.”

Tôi mỉm cười đón nhận lời chúc, rồi ôm cô một cái, nói lời tạm biệt.

Từ hôm đó, Tạ Ninh Viễn không xuất hiện nữa.

Có lần mẹ gọi điện cho tôi, nói rằng đối diện nhà tôi đã có người khác dọn đến. Hỏi ra mới biết, Tạ Ninh Viễn đã bán nhà.

Bạn bè cũng kể, sau chuyện đó, với năng lực của anh, đáng lẽ thầy hướng dẫn sẽ giữ anh lại. Nhưng vì anh sống trong u mê, làm hỏng vài dự án thí nghiệm lớn, thậm chí suýt làm nổ cả phòng thí nghiệm, nên bị thầy đuổi khỏi nhóm. Cuối cùng, anh bỏ đi dạy học ở một vùng núi xa xôi.

Còn về Bạch Uyên, sau vụ lùm xùm đó, cô ta bị chỉ trỏ trên mạng và ở trường đến mức không chịu nổi, phải xóa tài khoản và làm thủ tục bảo lưu việc học.

Nghe những chuyện đó, tôi hoàn toàn không có cảm xúc, bình thản như đang nghe một câu chuyện của người xa lạ.

Ngày ra sân bay, tôi đỏ mắt nói lời tạm biệt ba mẹ.

Vừa xách túi chuẩn bị lên máy bay, phía sau chợt vang lên một tiếng gọi lớn:

Ba chữ ngắn gọn ấy như một cái tát thẳng vào mặt tôi, khiến tôi muốn khóc mà không khóc nổi.

Tôi quay đầu lại, phát hiện người đứng sau lại là Kỷ Quân.

“Sao cậu cứ thích xuất hiện sau lưng tôi thế?” Tôi bất lực trêu chọc.

“Chẳng phải vì cậu chẳng bao giờ chịu nói với tôi bất cứ chuyện gì, nên tôi chỉ có thể đuổi theo cậu mãi,” Kỷ Quân giả bộ tổn thương, “cậu thật sự chẳng quan tâm gì đến tôi.”

Tôi có chút chột dạ, không biết phải trả lời thế nào, đành chuyển chủ đề:

“Cậu định ra nước ngoài du lịch à?”

Kỷ Quân nhìn tôi như nhìn người ngốc:

“…Tôi định đi du học cùng cậu.”

“Cậu nghĩ sao mà nói đi là đi được? Bố cậu đồng ý à?”

“Ai thèm quan tâm ông ấy đồng ý hay không…” Kỷ Quân định qua loa cho xong, nhưng thấy tôi không tin, anh đành giải thích:

“Là trao đổi lợi ích thôi. Ông ấy bảo tôi ra nước ngoài thì đừng học mỹ thuật nữa, học quản trị để về tiếp quản công ty của ông ấy.”

Tôi sững người trước màn “khoe ngầm” của anh, rồi lại có chút lo lắng.

Anh dường như đoán được tôi đang nghĩ gì, liền nói:

“Tôi cũng không hẳn thích học mỹ thuật lắm. Trước đây tôi học vì xem vẽ tranh như một cách để trút bỏ cảm xúc. Còn bây giờ học quản trị là vì tôi có chuyện quan trọng hơn cần làm.”

Tôi gật đầu:

“Kế thừa công ty đúng là rất quan trọng.”

Anh cười rạng rỡ nhìn tôi:

“Việc quan trọng hơn tôi nói, đang đứng trước mặt tôi đây này.”

Bị anh nói làm tôi đỏ mặt, lập tức đẩy anh về phía trước:

“Mau lên máy bay đi, đừng nói linh tinh nữa.”

Tôi không biết đến bao giờ mình mới sẵn sàng mở lòng để bắt đầu một mối quan hệ khác, nhưng có lẽ, tất cả vẫn chưa muộn.

Quá khứ như khói, tương lai còn dài.

(Hết)