13

Hình ảnh tôi bị lột sạch quần áo hôm đó, cuối cùng vẫn bị chụp lại.

Và hiện tại, nó đang lan truyền khắp internet với tốc độ khủng khiếp.

Tôi đã bị người ta “bóc phốt”, nếu không đổi số điện thoại kịp thời, chắc chắn tôi đã nhận hàng loạt cuộc gọi quấy rối.

Toàn thân tôi run bần bật không thể kiểm soát, đến cả mở hình ảnh cũng không dám nhìn.

Phần bình luận bên dưới thì đã nổ tung:

“Đúng là loại con gái không biết xấu hổ, tôi học cùng cô ta ở đại học, hồi đó cứ bám theo tổng giám đốc nọ kia, thậm chí còn tình nguyện làm người thứ ba.”

“Ơ hình như tôi cũng biết, có phải con bé được xe sang đưa đón không? Năm tư rồi mà chẳng thấy mặt mũi đâu, nghe nói bị nuôi trong biệt thự luôn.”

“Tôi xác nhận nhé, Chu Niệm – khoa tiếng Anh. Tôi không thể nhầm được!”

“Gớm thật, lột đồ chui vào lòng đàn ông, khát đến mức đó sao?”

“Tôi có ảnh rõ nét full HD, ai cần thì thả số, tôi gửi ngay.”

Mắt tôi tối sầm, suýt ngã gục xuống sàn.

Nhưng đúng lúc ấy, giao diện trên điện thoại đột ngột bị đẩy về màn hình chính.

Ngay sau đó, tất cả các từ khóa hot đều biến mất khỏi bảng tìm kiếm.

Tôi không dám tin, thử lại vài lần — đúng thật, toàn bộ tin tức có liên quan đến tôi đều đã bị gỡ.

Mọi từ khóa có chứa tên tôi đều không tìm được nữa.

Chuông điện thoại vang lên lần nữa.

“Niệm Niệm, anh đang đến đón em. Tuyệt đối đừng tự ý ra ngoài.”

Qua cửa sổ, tôi đã thấy bên ngoài bệnh viện bị vây kín người.

Tôi chưa tìm được cách nào tốt hơn, đành tạm thời đồng ý với anh ta.

Khi vệ sĩ của Lâm Cảnh Huyên đến đón, bà cụ giường bên tiễn tôi ra cửa sau, trước khi chia tay còn dặn một câu:

“Con gái à, hãy sống theo đúng điều con thật sự muốn.”

Xuống đến bãi đỗ xe, tôi định bỏ trốn một mình, nhưng Lâm Cảnh Huyên đã đứng chờ sẵn ở lối ra.

Anh thở dốc chạy đến, lập tức ôm chặt lấy tôi.

“Niệm Niệm, anh đến muộn rồi…”

“Xin lỗi em, xin lỗi thật lòng. Là anh không bảo vệ được em. Anh cũng không ngờ… Hạ Duyệt Sầm lại làm ra chuyện như vậy…”

Tôi dần định thần lại, nhưng những lời xin lỗi vô nghĩa của anh khiến tôi bật dậy, giằng ra khỏi vòng tay ấy.

“Đừng chạm vào tôi.”

“Đủ rồi, Lâm Cảnh Huyên! Anh còn định kéo tôi vào bao nhiêu chuyện nữa hả? Dù là anh hay Hạ Duyệt Sầm, tôi chỉ muốn tránh xa hai người! Hay phải đến khi tôi không chịu nổi, chết đi, anh mới vừa lòng?!”

14

“Không… không phải vậy, anh chỉ muốn bảo vệ em thôi…”

Tôi thấy người Lâm Cảnh Huyên khẽ run lên, dáng vẻ lúng túng đến mức khiến người ta không nhịn được mà bật cười.

“Chuyện lần này, tôi chẳng có chút nào biết ơn anh cả. Nếu không có anh, tôi đã không phải chịu tất cả những chuyện này. Giữa tôi và anh giờ chỉ còn lại hận thù. Anh cứ bám riết lấy tôi như vậy, chẳng có kết quả gì đâu.”

Từng câu tôi nói như từng nhát roi quất thẳng vào anh, nhưng tôi không quan tâm anh đau cỡ nào.

Vì… đáng đời.

“Niệm Niệm… rốt cuộc làm thế nào em mới có thể tha thứ cho anh, dù chỉ một chút thôi?”

Tôi trợn mắt, suýt bật cười.

Lâm Cảnh Huyên vẫn còn muốn cứu vãn à?

“Anh nói yêu tôi đúng không? Vậy được, quỳ xuống xin lỗi tôi đi.”

Nghe tôi nói vậy, đám vệ sĩ lập tức tiến lên một bước.

“Mày đừng được nước lấn tới! Chính vì mày mà ông chủ tao nhiễm HIV đấy!”

“Cậu nói cái gì?!”

Chuyện quái gì đây?

Chẳng lẽ là… do vết kim tiêm tối hôm đó?

Tim tôi bỗng chùng xuống — HIV… bệnh này đâu có chữa được…

Trong lúc tôi còn đang sững sờ, Lâm Cảnh Huyên – người cao lớn ấy – đã thật sự quỳ xuống trước mặt tôi.

“Niệm Niệm, anh xin lỗi.”

“Lâm Cảnh Huyên! Anh điên rồi à?! Sao có thể quỳ gối trước một người như cô ta?!”

Một nhóm người ào vào bãi đỗ xe, đi đầu là… Hạ Duyệt Sầm.

Lâm Cảnh Huyên lập tức đứng dậy, chắn tôi ra sau lưng.

Tôi nghe thấy anh thì thầm với vệ sĩ:
“Đưa cô ấy đi ngay. Về lại thủ đô ngay lập tức.”

“Nhưng ông chủ… còn anh thì sao?!”

“Đừng nói nữa, đi mau!”

Thế nhưng người của Hạ Duyệt Sầm đã bao vây chúng tôi.

“Cô nghĩ, cướp vị hôn phu của tôi mà tôi sẽ để yên cho cô à?”

15

“Hạ Duyệt Sầm!”
Giọng Lâm Cảnh Huyên mang theo sự cảnh giác rõ rệt.

Tôi có thể cảm nhận được cơ thể anh khi chắn trước tôi đang khẽ run.

Anh cũng đang cố chịu đựng.

“Lâm Cảnh Huyên, đây là người mà anh sẵn sàng bỏ lại tất cả ở thủ đô để chạy đến Tân Cương cứu sao?”

“Hừ, tôi thật muốn xem thử, anh yêu cô ta đến mức nào. Một bên là mạng sống của cô ta, một bên là con đường sau này của cả nhà họ Lâm, anh chọn đi.”

“Hạ Duyệt Sầm!”

Giọng Lâm Cảnh Huyên gằn lên đầy giận dữ, nhưng cô ta như đã phát điên.

“Tôi quên chưa nói, tập đoàn nhà anh, tôi đã nhờ bố tôi ra tay phá hoại rồi. Còn bố mẹ anh? Họ đang nằm trong tay tôi.”

Cô ta hoàn toàn không quan tâm đến phản ứng của anh, ánh mắt đỏ rực căm hận nhìn chằm chằm vào tôi.

“Tôi thật sự không hiểu, một đứa con gái vừa xấu vừa đi ngủ khắp nơi với đàn ông như cô, có gì hơn tôi chứ?”

“Lâm Cảnh Huyên, cô ta… có đáng để anh hy sinh như vậy không?!”

“Hạ Duyệt Sầm, cô im đi!”

“Anh còn định giả vờ đến bao giờ nữa?!”

“Người luôn coi cô ta là món đồ chơi, ngay từ đầu tiếp cận để lợi dụng cô ta — chẳng phải là anh sao?”

“Người khiến cô ta mang thai, rồi vì sợ cô ta sinh con sẽ không thoát được, nên bắt cô ta phá thai — cũng là anh đó thôi!”

“ĐỦ RỒI!!!”

Lâm Cảnh Huyên gào lên, gân xanh nổi rõ nơi cổ, ánh mắt rực lửa — anh đã hoàn toàn mất kiểm soát.

Nhưng Hạ Duyệt Sầm vẫn chưa có ý định dừng lại.

Nhưng bất ngờ, một nhóm lớn phóng viên tràn vào.

Và đó chính là thời điểm tôi chờ đợi từ lâu.

Muốn chơi trò cá chết lưới rách đúng không? Tôi vốn đã chẳng còn gì trong tay, thì còn sợ gì nữa?

Tôi đẩy Lâm Cảnh Huyên ra, giật áo khoác trên người ném thẳng vào mặt Hạ Duyệt Sầm.

Từng bước tiến tới gần cô ta, đối mặt với ánh mắt đầy phẫn nộ.

“Hạ Duyệt Sầm, cô nghĩ mượn thế lực của cha mẹ thì cô cao quý lắm sao?”

Cô ta định giơ tay tát tôi, nhưng tôi không hề khách sáo, giữ chặt tay cô ta rồi đáp trả bằng một cái tát vang trời.

Đèn flash lập tức lóe sáng rực rỡ.

Tôi nói rõ ràng từng chữ:

“Cái tát này là trả lại cho cô. Việc cô tung ảnh riêng tư của người khác là hành vi xâm phạm đời tư, vi phạm pháp luật.”

“Và cô nghĩ mình không có điểm yếu nào à? Cô tưởng chuyện cô lén lút với vệ sĩ có thể giấu mãi sao?!”

Từng lời của tôi như quả bom nổ tung trong tai các phóng viên.

Bản năng săn tin của họ bùng cháy, lập tức chen lấn, vây quanh đám vệ sĩ.

“Tất cả bằng chứng… ở đây.”

Tôi ném ra một chiếc USB, rồi nhân lúc hỗn loạn, lẩn vào đám đông thoát ra ngoài.

Tôi bước thật nhanh, chỉ mong rời khỏi nơi đó càng sớm càng tốt.

Không ngờ, Lâm Cảnh Huyên lại đuổi kịp tôi.

“Niệm Niệm…”

Tôi vừa quay đầu lại thì đã thấy anh bị đâm thẳng, cả người văng ra xa.

Là xe của Hạ Duyệt Sầm.

Chỉ vài giây sau, chiếc xe mất lái, đâm thẳng vào gốc cây bên đường.

Máu chảy đầm đìa, Lâm Cảnh Huyên nằm trong vũng máu, vẫn cố gắng quay đầu về phía tôi.

Tôi hiểu được khẩu hình môi anh:

“Niệm Niệm… em đối với anh… quan trọng hơn em tưởng rất nhiều.”

“Duyệt Sầm, tất cả những gì em đạt được là do chính nỗ lực của em, em thật sự rất giỏi…”

“Anh… quan…”

Cuối cùng, Lâm Cảnh Huyên bị mất hoàn toàn đôi chân. Tập đoàn nhà họ Lâm cũng dần sụp đổ.

Nhưng ít nhất, anh không đến làm phiền tôi nữa.

Có người bảo tôi, anh mắc chứng trầm cảm, mỗi ngày đều ngồi trước ảnh của tôi để sám hối.

Nhưng… điều đó còn liên quan gì đến tôi nữa?

Tình cảm bị phản bội, những giọt nước mắt đã rơi xuống — làm sao quay trở lại?

Câu trả lời rõ ràng là: Không thể.

Vở bi kịch này cuối cùng cũng khép lại.

Cuộc sống của tôi dần trở lại bình thường.

Trước khi kỳ học mới bắt đầu, tôi tìm được một công việc làm thêm.

Ngày khai giảng đầu tiên, tôi hân hoan bước vào cổng trường với tâm thế đầy khí thế.

Sau khi chào hỏi thầy hướng dẫn, tôi ngồi nghỉ trong sân trường.

Bất ngờ điện thoại nhận được một tin nhắn.

“Niệm Niệm, đây là điều cuối cùng anh có thể làm cho em. Những ngày sau này, xin em hãy sống tự do và hạnh phúc.”

Là tin nhắn từ Lâm Cảnh Huyên.

Anh đã giúp tôi xử lý toàn bộ những tấm ảnh còn sót lại… rồi nhảy lầu tự tử.

Tôi khép điện thoại lại, nhìn lên bầu trời rộng lớn phía xa, mỉm cười nhẹ nhàng.

Tôi sẽ sống như vậy.

Hết