Cúp máy, tôi lập tức gọi cuộc thứ hai.
“Luật sư Lâm phải không? Tôi là Giang Du, do giám đốc Trần giới thiệu.”
Đầu dây bên kia là giọng nam trầm tĩnh, lạnh lùng: “Chào cô Giang.”
“Luật sư Lâm, tôi chuẩn bị bán một bất động sản, trong quá trình có thể phát sinh vài tranh chấp, tôi cần anh làm luật sư đại diện, theo sát toàn bộ quy trình pháp lý để đảm bảo quyền lợi của tôi không bị xâm phạm.”
“Đã rõ. Cô gửi tài liệu liên quan vào email tôi, tôi sẽ nhanh chóng soạn thảo hợp đồng ủy quyền.” Giọng luật sư Lâm chuyên nghiệp, dứt khoát.
Hai cuộc điện thoại, cộng lại chưa đến ba phút.
Tôi đã tuyên bố cái kết của cuộc chiến này.
Dì tôi như phát điên lao tới định giật điện thoại:
“Giang Du! Mày không được bán! Không được bán đâu! Đó là nhà cưới của mày! Là mày với Chu Thần…”
Tôi nghiêng người tránh bà ta, ánh mắt lạnh lẽo nhìn khuôn mặt méo mó vì kích động của bà.
“Chính vì nó từng là nhà cưới, nên bây giờ tôi không muốn sở hữu nó thêm một giây nào nữa.”
“Mày bán nhà rồi thì Phương Huệ ở đâu? Nó còn đang mang thai mà!” Dì tôi bắt đầu gào khóc.
“Nó ở đâu, là chuyện chồng nó — cái thằng vẫn chưa cai sữa — phải nghĩ, là chuyện cái nhà chồng thích chiếm tiện nghi phải nghĩ, duy chỉ không phải chuyện tôi cần nghĩ.” Tôi nói từng chữ rõ ràng.
Người nhà chồng Phương Huệ hoàn toàn chết lặng.
Chắc họ nghĩ tôi chỉ dọa cho sợ, không ngờ tôi lại rút củi đáy nồi, cắt đứt mọi hy vọng của họ.
Mặt Phương Huệ trắng bệch như giấy, nó nhìn tôi, môi run run muốn nói gì đó, nhưng không thốt nổi một lời.
Tôi không nhìn họ nữa, quay sang cảm ơn cảnh sát:
“Cảm ơn các anh đã vất vả.”
Sau đó, tôi đi trên đôi giày cao gót, trong ánh mắt kinh ngạc, phẫn nộ và tuyệt vọng của họ, không ngoái đầu lại rời khỏi nơi thị phi khiến tôi buồn nôn này.
Chiều hôm đó, hiệu suất của bên môi giới nhanh đến kinh ngạc.
Đợt khách xem nhà đầu tiên đã theo anh Vương tới.
Còn hành lý của cả nhà Phương Huệ vẫn bị chất như đống rác ở góc hành lang, nhếch nhác vô cùng.
Tôi không quay về, chỉ bảo anh Vương dùng mật khẩu mở cửa.
Tôi ngồi trên sofa phòng khách sạn, thông qua camera an ninh gia đình trên điện thoại, lạnh lùng quan sát tất cả.
Nhìn môi giới dẫn khách đi lại trong căn nhà mà tôi từng dày công bài trí, giới thiệu từng ưu điểm của nó.
Nhìn dưới lầu, cả nhà Phương Huệ như một bầy chó hoang không nhà, tụm đầu bàn tán, chỉ trỏ lên cửa sổ nhà tôi, gương mặt đầy bất mãn và oán độc.
Trong lòng tôi không gợn sóng, thậm chí còn gọi một phần trà chiều tinh tế.
Vở kịch này, đã đến lúc hạ màn rồi.
05
Phản hồi từ bên môi giới đến rất nhanh.
Anh Vương nói trong điện thoại:
“Cô Giang, bản thân căn nhà không có vấn đề gì, người muốn mua rất nhiều. Nhưng có một rắc rối — đám người thân của cô cứ chực sẵn trong khu, hễ có khách tới xem là họ lại lên quấy rối, nói căn nhà này đang có tranh chấp quyền sở hữu, còn nói cô là người cay nghiệt, bảo người ta đừng mua, nếu không sau này phiền phức không ít.”
“Đã có mấy khách bị họ dọa mà bỏ đi rồi.”
Tôi nắm điện thoại, ánh mắt trầm xuống.
Chó bị dồn thì nhảy tường, thỏ bị ép cũng cắn người.
Bọn họ rõ ràng muốn dây dưa với tôi đến cùng.
Tôi lập tức gọi cho luật sư Lâm An, nói rõ tình hình.
Giọng Lâm An vẫn bình tĩnh như thường:
“Đây là hành vi gây rối điển hình. Cô Giang, cô đừng ra mặt, cứ để tôi xử lý. Việc cô cần làm bây giờ là giữ vững nội bộ gia đình, đừng để họ trở thành điểm đột phá để đối phương tấn công cô.”
Một câu trúng tim đen.
Vừa dứt lời, điện thoại mẹ tôi gọi tới.
Giọng bà tràn ngập mệt mỏi và sụp đổ chưa từng có.
“Tiểu Du à, con mau dừng tay đi! Dì con dẫn cả nhà Phương Huệ giờ đang ngồi lì dưới nhà mình! Hàng xóm kéo ra xem hết rồi! Mặt mũi ba con coi như mất sạch!”
“Họ hàng ai cũng gọi mắng mẹ, nói mẹ nuôi ra một đứa con gái bạc tình bạc nghĩa! Sau này tụi mẹ còn sống sao nổi!”

