Thành thân ba năm, bụng ta vẫn luôn không có động tĩnh.
Phu quân Triệu Hành yêu ta sâu đậm, nhưng trong một lần say rượu, hắn đã sủng hạnh nha hoàn của ta là Vãn Tình.
Ta chịu hai tầng phản bội, tức giận làm ầm ĩ một trận.
Triệu Hành đến trước mặt ta nhận tội:
“Trong lòng ta chỉ có nàng, chỉ là say rượu nhận nhầm người… nghĩ lại đều là con nha đầu kia ham mê phú quý, cố ý quyến rũ!”
“Nàng ta không an phận như thế, căn bản không xứng có danh phận! Sau này chỉ để nàng ta làm thông phòng nha hoàn, sinh con rồi cũng đều ôm đến dưới gối nàng.”
Hắn chán ghét Vãn Tình vô cùng.
Để nàng ta trong mười năm sinh bảy đứa con.
Mãi đến khi Vãn Tình chịu không nổi mà tự vẫn.
Triệu Hành mới rốt cuộc nhận ra, hắn đã sớm yêu Vãn Tình sâu đậm.
Nhưng người chết không thể sống lại, hắn bèn trút hết lửa giận lên người ta.
“Đều tại nàng! Đều là nàng xúi giục ta, hại ta hiểu lầm nàng ấy!”
Hắn giam cầm ta, tra tấn ta, bắt ta chuộc tội cho Vãn Tình.
Bọn trẻ biết được “sự thật”, cũng hận không thể từng đứa ăn tươi nuốt sống ta.
Ta chết trong đói rét cùng cực hình ngày qua ngày.
Lần nữa mở mắt ra, ta quay về đêm Triệu Hành sủng hạnh Vãn Tình.
1
Lần nữa mở mắt ra.
Ta quay về ngày Triệu Hành và Vãn Tình phản bội ta.
Trong thư phòng truyền ra tiếng rên rỉ nam nữ quấn quýt.
“Thế tử, đừng mà, nhẹ một chút…”
“Xấu hổ cái gì… đồ lẳng lơ, là chính ngươi tự dâng đến cửa…”
Sau đó âm thanh càng lúc càng lớn.
Lời lẽ dơ bẩn không ngừng lọt vào tai.
Đám nha hoàn bà tử sau lưng ta ai nấy mặt đỏ như máu.
Thử hỏi đã có ai từng thấy cảnh tượng thế này.
Nhũ mẫu của ta, Lý ma ma, tức đến đầy căm phẫn, hạ giọng mắng:
“Lão nô đi xé xác con tiểu tiện nhân kia!”
Ta ngăn bà lại.
Chuyện này có gì đâu, để mọi người xem kịch mới là đúng bài.
Sau đó ta không động đậy, cũng không đi, càng không lên tiếng.
Mọi người cũng chỉ đành canh ở ngoài cửa.
Mãi đến khi đôi uyên ương hoang dã trong phòng mây mưa vừa dứt.
Triệu Hành đi ra gọi người lấy nước.
Mới nhìn thấy một đám người đen nghịt ngoài phòng.
Sắc mặt hắn trắng bệch, giọng run lên:
“Dung, Dung Nhi…”
“Sao nàng lại ở đây?”
2
Đời trước, đến ngày hôm sau ta mới biết chuyện gian tình của bọn họ.
Lý ma ma tức giận nói với ta:
“Thế tử say rượu hồi phủ, vốn đã sắp xếp gã sai vặt đến hầu hạ, ai ngờ con nha đầu Vãn Tình kia cứ nhất quyết sáp lên…”
“Lão nô đã sớm nói nàng ta sinh lòng khác rồi, người còn không tin, ôi…”
Khi ấy ta còn vô cùng ngây thơ, chỉ một mực đau lòng oán trách.
Chỉ vì phu quân ta, Triệu Hành, là thế tử Tĩnh An Hầu.
Nhân phẩm của hắn cao quý, xuất thân bất phàm.
Ta có thể gả vào Hầu phủ, trước sau vẫn cảm thấy rất may mắn.
Trên thực tế, hắn đối xử với ta cũng rất tốt.
Ta ba năm không con, Triệu Hành vẫn không rời không bỏ.
Còn đội áp lực từ bà mẫu, không muốn nạp thiếp.
Ta có chết cũng không muốn tin hắn thay lòng đổi dạ, nhìn trúng nữ nhân khác.
Mặt khác, Vãn Tình từ nhỏ đã lớn lên cùng ta.
Không phải tỷ muội nhưng còn hơn tỷ muội.
Vốn dĩ ta đã tìm cho nàng ta một mối hôn sự tốt.
Muốn cho nàng ta của hồi môn hậu hĩnh.
Để nàng ta phong phong quang quang gả cho quản sự trong Hầu phủ, làm chính thê đàng hoàng.
Ai ngờ lại xảy ra chuyện như thế!
Trong chốc lát, hai người thân cận nhất bên cạnh ta đồng thời phản bội ta!
Ta căn bản không phân biệt rõ đầu đuôi đúng sai.
Cả ngày chỉ biết khóc lóc, cãi vã không thôi.
3
Sau khi sự việc xảy ra.
Bà mẫu ép ta khoan dung rộng lượng, thu Vãn Tình vào phòng.
“Dù sao nàng ta cũng là người của con, thân khế cũng nằm trong tay con, con sợ cái gì?”
“Mọi chuyện đều phải lấy con nối dõi làm đầu! Trong ba điều bất hiếu, không có con nối dõi là lớn nhất!”
Ta không dám cãi, chỉ đi tìm Vãn Tình, nói với nàng ta:
“Nếu chuyện này chỉ là hiểu lầm… ta có thể xem như tất cả chưa từng xảy ra.”
“Cũng sẽ tìm cho ngươi một nhà tốt…”
Ta hiểu một nữ tử yếu đuối.
Nếu đêm ấy Triệu Hành say rượu cưỡng ép.
Nàng ta cũng không thể vùng thoát được.
Vãn Tình nghe xong thì sốt ruột ôm lấy bắp chân ta, khóc thê thảm:
“Tiểu thư, nô tỳ… nô tỳ thật lòng ngưỡng mộ thế tử…”
“Cầu xin người thành toàn cho nô tỳ…”
“Nô tỳ sẽ sinh con cho người, nô tỳ thề, tuyệt đối sẽ không tranh sủng với người!”
Ta sững sờ tại chỗ.
Hóa ra những gì ma ma nói đều là thật.
Vãn Tình cố ý bò lên giường.
Muốn ở lại phủ làm di nương…
Ta hoảng hốt bước ra khỏi phòng nàng ta, sau đó bệnh nặng một trận.
Thấy ta đau lòng như vậy, Triệu Hành sợ hãi.
Hắn ở bên giường ta thề thốt:
“Dung Nhi, trong lòng ta chỉ có nàng, đêm ấy chỉ là say rượu nhận nhầm người… nghĩ lại đều là con nha đầu kia ham mê phú quý, cố ý quyến rũ!”
“Nàng ta không an phận như thế, căn bản không xứng có danh phận! Sau này chỉ để nàng ta làm thông phòng nha hoàn, sinh con rồi cũng đều ôm đến dưới gối nàng.”
4
Ván đã đóng thuyền.
Nước đổ khó hốt.
Tiếp đó, Vãn Tình trở thành thông phòng của Triệu Hành.
Vì nàng ta tự ý làm chủ, phản bội chủ nhân, vong ân phụ nghĩa.
Triệu Hành rất chán ghét nàng ta.
Động một chút là trừng phạt, nhục mạ nàng ta.
Kéo theo cả đám hạ nhân trong phủ cũng xem thường Vãn Tình.
Trong mười năm.
Vãn Tình sinh cho Triệu Hành bảy đứa con.
Nhưng không nhận được bất kỳ sự tôn trọng nào.
Mỗi đứa trẻ vừa sinh ra, sẽ bị ôm đến phòng ta.
Vãn Tình thấy cuộc sống không còn hy vọng.
Con cái cũng xem thường nàng ta.
Cuối cùng nghĩ quẩn treo cổ tự vẫn.
Khi nàng ta chết, Triệu Hành thất hồn lạc phách ôm thi thể lạnh băng.
Ba ngày ba đêm, không ăn không ngủ.
Nghĩ lại ta thật sự đủ ngốc.
Khi ấy còn tưởng hắn chỉ áy náy.
Thật ra hắn đã sớm bất tri bất giác yêu Vãn Tình.
Tất cả chẳng qua là miệng cứng và giả dối mà thôi.
5
Từ lúc ấy, Triệu Hành hận ta đến tận xương.
Ta hoàn toàn không biết, vẫn tận tâm thay hắn quản lý việc nhà.
Xem những đứa trẻ không phải do ta sinh ra như con ruột, hết lòng chăm sóc.
Lại qua thêm vài năm.
Lão Hầu gia buông tay nhân gian.
Triệu Hành thuận lợi kế thừa tước vị, trở thành chủ nhân thật sự của Tĩnh An Hầu phủ.
Từ đó làm việc không còn nửa phần kiêng dè.
Đầu tiên, hắn âm thầm bố trí trong triều, tìm người bịa đặt tội danh hãm hại phụ thân và huynh trưởng của ta.
Hại họ mất chức quan.
Gia thế của ta vốn đã thấp hơn hắn.
Từ đó về sau, nhà mẹ đẻ càng không thể đứng ra chống lưng cho ta.
Thấy tia trở ngại cuối cùng cũng bị quét sạch.
Triệu Hành rốt cuộc xé bỏ chiếc mặt nạ giả nhân giả nghĩa kia, giam ta trong hậu viện tối tăm không thấy mặt trời.
Ngày ngày hắn đánh mắng, sỉ nhục ta.
Bắt ta chịu lại tất cả những ấm ức và tuyệt vọng mà Vãn Tình từng nếm trải.
Mấy đứa trẻ cũng đã lớn.
Cũng bị Triệu Hành gieo hạt giống thù hận trong lòng.
Chúng rước bài vị của Vãn Tình vào từ đường.
Xem ta là kẻ thù tội ác tày trời, luân phiên dùng cực hình tàn nhẫn vô nhân đạo tra tấn ta.
Ta từng bị roi tẩm nước ớt quất đến da tróc thịt bong.
Cũng từng năm sáu ngày liền không có cơm ăn.
Chỉ có thể bò trên đất nuốt thức ăn của heo chó.
Ta bị tra tấn đến gầy khô như củi, hơi thở thoi thóp.
Cuối cùng không chịu nổi nữa.
Trong một đêm không sao không trăng, ta cắn lưỡi tự vẫn.
6
Dòng suy nghĩ như thủy triều rút đi.
Ta quay về hiện thực, hít sâu một hơi.
Bây giờ mọi chuyện đều phải tính kế lâu dài.
Triệu Hành sắc mặt trắng bệch nhìn ta, sau đó mới phản ứng lại.
“Dung Nhi, ta… ta còn tưởng người trong phòng là nàng…”
Nói xong, hắn sải bước trở vào phòng trong.
Tát mạnh Vãn Tình một cái:
“Tiện nhân! Sao lại là ngươi!”
Sau đó, trong phòng truyền ra tiếng khóc tủi thân của Vãn Tình.
Vừa rồi còn tình chàng ý thiếp, nóng bỏng khó rời.
Cái tát này là làm cho ai xem đây?
Hoặc là.
Triệu Hành còn chưa nhìn rõ lòng mình.
Ta khẽ cười, nói:
“Thế tử, ngài nhìn trúng Vãn Tình, vì sao không nói sớm, lẽ nào ta còn ngăn cản?”
Sắc mặt Triệu Hành hơi đổi, biện giải:
“Ta không có… là nàng ta quyến rũ ta, ta còn tưởng là nàng…”
Ta cắt ngang lời hắn, nói:
“Chỉ là một nha hoàn thôi, thế tử đã sủng hạnh thì cứ sủng hạnh, cần gì giải thích.”
Nói xong, ta thản nhiên nói với đám bà tử hầu hạ xung quanh:
“Sau này Vãn Tình chính là di nương, mọi người không được bàn tán linh tinh!”
Nói xong, ta dẫn một đoàn người rời đi.
Để Triệu Hành cô độc đứng lại tại chỗ.
Triệu Hành hoàn hồn, vội vàng đuổi ra muốn giải thích.
Nhưng bị nha hoàn bên cạnh ta lặng lẽ chắn ngoài cửa.
Rốt cuộc hắn vẫn chột dạ, không dám xông vào viện của ta.
Nghe nói sau khi quay về, để bày tỏ lòng trung thành với ta.
Hắn mắng Vãn Tình một trận thậm tệ, còn cho người trói nàng ta đến phòng chứa củi, nói là chờ ta xử lý.
7
Khi hạ nhân bẩm báo cho ta.
Ta lạnh lùng cười một tiếng.
Từ đầu đến cuối, rõ ràng mọi thứ Vãn Tình phải chịu đều do Triệu Hành gây ra.
Sau này, hắn lại đổ hết những tội lỗi này lên đầu ta?
Ta thật sự một khắc cũng không muốn sống tiếp với tên điên này nữa!
Ngày hôm sau, ta sai người thả Vãn Tình ra.
Không những không trừng phạt nàng ta, còn sắp xếp cho nàng ta viện riêng, nha hoàn và đãi ngộ của di nương.
“Một bữa ba món, mỗi tháng hai lượng bạc tiền tiêu vặt.”
“Quần áo bốn mùa và trang sức tính riêng.”
Trên mặt Vãn Tình còn in một dấu tay đỏ, nàng ta quỳ phịch xuống trước mặt ta, đầy mặt áy náy nhìn ta:
“Tiểu thư… nô tỳ…”
Ta lạnh nhạt xua tay:
“Dừng lại, ngươi chỉ cần nhớ một câu.”
“Đường là do chính ngươi chọn, sau này đừng hối hận là được.”
Người u mê không tỉnh, nói thế nào cũng vô dụng.
Sau đó ta chạy đến viện của bà mẫu.
Nói rõ ràng tất cả mọi chuyện.
“Hai người đều có ý… nay gạo đã nấu thành cơm.”
“Thế tử cũng thật là, cần gì lén lén lút lút, nói ra ngoài chỉ khiến người ta chê cười.”
Bà mẫu có chút kinh ngạc, sau một thoáng sửng sốt mới khô khan nói:
“Con có thể nghĩ thông, cũng là chuyện tốt…”
8
Xế chiều, Triệu Hành tan nha sớm.
Hắn còn chưa thay triều phục đã vội vàng chạy đến viện của ta tìm ta giải thích.
“Dung Nhi, vì sao nàng không tin ta? Ta thật sự xem nàng ta thành nàng!”
“Lẽ nào nàng thật sự muốn ta mổ tim ra cho nàng xem?”
Ta kéo khóe miệng, cố nhịn ghê tởm nói:
“Nói vậy, thế tử đối với Vãn Tình không có một chút thương tiếc nào?”
“Nếu đã như vậy, ta đuổi nàng ta về nhà mẹ đẻ, để mẫu thân ta xử trí nhé.”
Nghe thấy lời này, sắc mặt Triệu Hành hơi đổi.
Hắn hắng giọng, mất tự nhiên nói:
“Hà tất để việc xấu trong nhà truyền ra ngoài… hơn nữa truyền ra cũng không tốt cho thanh danh của nàng.”
Hừ!
Thật lòng hay giả ý, ta đã nhìn rõ mồn một từ lâu.
Ta khẽ cười khẩy:
“Vậy thế tử nói nên làm thế nào?”
Triệu Hành siết nắm tay, căm hận nói:
“Vãn Tình vong ân phụ nghĩa, ham mê hư vinh, không xứng làm di nương!”
“Ta thấy cứ để nàng ta làm thông phòng, sinh con rồi toàn bộ ôm đến dưới gối nàng, thế nào?”
Những lời này giống hệt đời trước.
Hình như hắn thật sự lừa luôn cả chính mình.
9
Đêm ấy, Triệu Hành liền đến viện của Vãn Tình.
Nghe hạ nhân nói.
Cả đêm gọi nước suốt bốn lần.
Đến cuối cùng, Vãn Tình kêu đến khản cả giọng.
Động tĩnh ấy gần như truyền khắp cả viện.
Ngày hôm sau, hạ nhân trong phủ đều hưng phấn nhỏ giọng bàn tán:
“Các ngươi không nghe thấy âm thanh đó à… Tình di nương là hồ ly tinh chuyển thế sao…”

