13

Sáng hôm sau, tôi rời đi sớm, vì còn phải đi làm.

Giữa trưa, Chu Trạch Ngôn tỉnh lại, gọi cho tôi rất nhiều cuộc.

Tôi không bắt máy.

Cuối cùng, tôi gửi cho cậu ta một tin nhắn.

【Xin lỗi, tôi ở bên anh, chỉ vì tiền. Chúng ta chia tay đi.】

Thời gian thực sự có thể thay đổi rất nhiều thứ.

Tôi chưa từng nghĩ rằng, sẽ có một ngày chính mình đánh ra dòng chữ này.

Thừa nhận mình là một kẻ thực dụng.

Thừa nhận mình thấp kém.

Tin nhắn vừa gửi đi, Chu Trạch Ngôn không trả lời tôi nữa.

Cậu ta trực tiếp lái xe đến thẳng chỗ tôi.

Nhất quyết phải hỏi cho ra lẽ.

“Có ai tìm em phải không? Ai bảo em nói vậy với anh?”

Tôi nói không có.

Nhưng cậu ta không tin, ngay lập tức sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng bỏ đi.

Trước khi đi còn bảo tôi đợi cậu ta.

Rất nhanh, tôi biết được Chu Trạch Ngôn đi làm gì.

Bởi vì tối hôm đó, Giang Mục Châu xuất hiện dưới nhà tôi.

Anh kẹp một điếu thuốc giữa ngón tay, nhưng không hút.

Chỉ lặng lẽ nhìn tôi.

“Hôm nay, Trạch Ngôn về nhà họ Chu làm ầm lên, nhất quyết đòi cưới em.”

“Em chia tay với nó rồi?”

Tôi gật đầu, không giấu giếm.

“Ừ.”

Giang Mục Châu dường như không hiểu nổi:

“Vì tiền?”

“Em nghĩ tôi sẽ tin cái lý do nhảm nhí đó sao?”

Tôi nhìn anh, giọng bình tĩnh.

“Là thật.”

“Tôi không hề thích cậu ta.”

“Giống như anh nói, tôi thay đổi rồi. Bây giờ tôi hám danh, tham tiền đến cực điểm.”

Giang Mục Châu mím môi.

Rất lâu sau, anh khẽ cười, một nụ cười đầy tự giễu.

Anh chỉ tay vào chính mình:

“Vậy còn tôi thì sao?”

“Tôi không giàu hơn nó à?”

“Năm đó tôi đưa em tấm séc, em không lấy. Bây giờ tôi thêm một số 0 nữa, em đi theo tôi, thế nào?”

Tôi nhìn anh, đầu ngón tay khẽ run.

Anh vừa dứt lời, liền cúi xuống, đưa tay chạm vào vai tôi.

Động tác của anh rất nhẹ, như thể đang dè dặt từng chút một.

“Anh?”

Một giọng nói vang lên từ xa.

Tôi quay đầu lại.

Là Chu Trạch Ngôn.

Cậu ta đứng đó, không thể tin nổi những gì mình đang thấy.

“Hai người?”

Giang Mục Châu vẫn bình tĩnh như cũ.

Anh thản nhiên nhìn Chu Trạch Ngôn, giọng điệu nhàn nhạt.

“Trạch Ngôn, anh quên nói với em, cô ấy là mối tình đầu của anh.”

Sắc mặt Chu Trạch Ngôn cứng đờ.

Cậu ta nhìn chằm chằm vào chúng tôi, như thể muốn nhìn thấu mọi thứ.

Rất lâu sau, cậu ta bật cười lạnh lùng.

“Vậy nên hôm đó anh không bắt em trả tiền, là vì số đồ đó mua cho cô ấy?”

“Anh giúp cô ấy chắn rượu, bảo em dẫn cô ấy đến sinh nhật anh, cũng là vì cô ấy là mối tình đầu của anh?”

Chuyện tình sử của người thừa kế nhà họ Giang, trong giới này chẳng ai là không biết.

Đặc biệt là Chu Trạch Ngôn.

Năm đó, cậu ta vừa từ nước ngoài về, ngày nào cũng chìm trong rượu chè, phụ nữ vây quanh.

Thế mà đột nhiên nghe tin người anh họ mà cậu ta tôn sùng từ nhỏ lại muốn cưới một cô gái bình thường.

Vì cô gái đó mà chịu phạt gia quy, thậm chí còn nói muốn tự lập.

Hôm đó, Chu Trạch Ngôn ngồi trên ghế cao quầy bar, đầu ngón tay gõ nhẹ lên điếu thuốc, tro tàn rơi lả tả dưới đất.

Cậu ta bật cười:

“Anh tôi điên rồi à?”

Cậu ta nghĩ, mình sẽ không bao giờ lụy vì một người phụ nữ.

Nhưng bây giờ nhìn lại—

Không chỉ lụy, mà còn lụy vì cùng một người phụ nữ.

Nực cười thật.

14

Đến khi tôi kịp phản ứng, Chu Trạch Ngôn đã lao lên, tung một cú đấm vào mặt Giang Mục Châu.

“Mối tình đầu thì sao? Cô ấy bây giờ là bạn gái tôi!”

Giang Mục Châu chỉ cười nhạt: “Giờ thì không phải nữa. Hơn nữa, tôi vốn dĩ muốn tác thành cho hai người, nhưng là cô ấy không thích cậu.”

Chu Trạch Ngôn giận đến nhảy dựng lên: “Nhưng anh đã có chị Ninh Ninh rồi! Dù Dĩ Đường không ở bên tôi, cũng chẳng liên quan gì đến anh!”

Họ đánh nhau một lúc. Cũng không biết Giang Mục Châu gọi điện từ lúc nào, chỉ biết chẳng bao lâu sau, có người đến kéo Chu Trạch Ngôn đi.

Lúc này, trông Giang Mục Châu có chút chật vật.

Khóe mắt anh bầm tím, áo sơ mi bị xé rách một đường.

Dĩ nhiên, Chu Trạch Ngôn cũng chẳng khá hơn.

Nhưng không ai trong chúng tôi cười.

Tôi chỉ nhìn chiếc nhẫn trên tay Giang Mục Châu, bình tĩnh nói: “Hai người sắp kết hôn rồi, tình cảm cũng có vẻ tốt đẹp. Những lời này, sau này đừng nói nữa.”

Giang Mục Châu nhíu mày: “Không có.”

Tôi không hiểu: “Cái gì?”

“Sau khi em đi, tôi đã tìm em.”

Tôi sững sờ.

Nhưng tôi hiểu, tìm được tôi khi đó chắc chắn không dễ dàng. Khi ấy, tôi liên tục đổi chỗ ở, cắt đứt liên lạc với tất cả những người quen cũ.

Giang Mục Châu tiếp tục: “Tôi và Lục Ninh Ninh là giả. Hai năm tôi nói với em, không phải đùa. Sắp tới, tôi sẽ chính thức tuyên bố hủy hôn ước với cô ấy.”

“Nhưng Chu Trạch Ngôn nói…”

Từ lúc gặp lại, Chu Trạch Ngôn đã nhiều lần nhắc đến Lục Ninh Ninh. Trong lời cậu ta, họ là một đôi tình cảm gắn bó.

Giang Mục Châu cười nhạt: “Đến cậu ta còn bị tôi lừa, em nghĩ gia đình tôi sẽ tin à?”

Tôi im lặng.

Anh lại nói: “Tôi thừa nhận, khi thấy hai người ở bên nhau, tôi đã ghen đến phát điên.”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, nhớ đến vô số ngày tháng bên anh.

Nhớ đến cái đêm đó, khi tôi thấy anh ôm Lục Ninh Ninh.

Lúc ấy, tôi cũng nghĩ như vậy.

Tôi ghen tị.

Thật đúng là chuyện đời khó đoán.

Tôi ngẩng đầu: “Anh có biết không? Tôi cũng đã gọi cho anh.”

“Hôm đó, khi anh ở bên Lục Ninh Ninh.”

Giang Mục Châu khẽ nhíu mày, một lúc lâu sau mới lên tiếng.

Giọng anh có chút khó khăn: “Hôm đó, tôi nhận nhầm cô ấy là em. Nhưng giữa chúng tôi không có gì cả.”

Tôi thở dài. “Nhưng lỡ rồi thì cũng đã lỡ.”

Gương vỡ khó lành.

Tôi có thể vì tiền mà chơi một ván với Chu Trạch Ngôn, nhưng tôi không dám đặt cược vào Giang Mục Châu nữa.

Anh muốn cưới tôi, đâu có dễ vậy?

Tôi nhìn ra được, bây giờ anh đã có đủ năng lực trong tay.

Thậm chí đủ mạnh để tự tin nói rằng anh có thể giúp tôi và Chu Trạch Ngôn ở bên nhau.

Nhưng điều đó cũng có nghĩa là, anh đã phải từ bỏ một số thứ.

Cho dù hiện tại anh sẵn lòng, liệu sau này, khi tình cảm nhạt dần, anh có còn muốn tiếp tục không?

Lọ lem và hoàng tử, vốn dĩ chỉ tồn tại trong truyện cổ tích mà thôi.

Chẳng bao lâu sau, tôi nghe tin nhà họ Chu điều Chu Trạch Ngôn đến chi nhánh ở Giang Thành.

Trước khi đi, cậu ta đã đứng dưới nhà tôi cả một đêm.

Tôi không xuống gặp.

Cậu ta gửi tin nhắn cho tôi.

【Đợi anh đi, sớm muộn gì anh cũng sẽ giàu hơn hắn, giỏi hơn hắn.】

【Anh còn tưởng em thật sự thích anh chứ, haiz.】

Tình cảm của tôi dành cho cậu ta, sớm đã cạn kiệt từ cái đêm tôi gọi cho Giang Mục Châu, nhưng người trả lời lại là một cô gái khác.

15

Hôm sau, tôi tình cờ gặp Đoạn Cảnh.

Cậu ta đang đi dạo phố cùng bạn gái.

Tôi vừa liên hệ xong với người mua số hàng hiệu mà Chu Trạch Ngôn tặng, đang trên đường đến giao dịch.

Vừa nhìn thấy tôi, cậu ta nói vài câu với cô gái bên cạnh, rồi bước lại gần.

Lúc đó, tôi đang nhìn màn hình điện thoại, tiền vừa được chuyển vào tài khoản, tâm trạng cũng khá tốt.

Đoạn Cảnh chậc lưỡi: “Nhà họ Giang và nhà họ Chu sắp vì cô mà xé nhau ra rồi, mà cô vẫn sống an nhiên nhỉ.”

Tôi bình tĩnh nhìn cậu ta: “Tôi đã nói rõ ràng với họ rồi.”

Cậu ta nhướng mày: “Xem ra tôi đoán không sai, cô đúng là cứng đầu thật.”

Tôi cười nhẹ: “Có lẽ vậy.”

Cậu ta chợt thở dài:

“Cô biết không? Hai năm qua, Giang ca sống cũng chẳng dễ dàng gì. Sau khi chia tay cô, anh ấy về nhà tuyên bố muốn rời khỏi nhà họ Giang, bố anh ấy tức đến suýt đánh chết anh ấy.”

“Đánh xong, ông ấy bảo cược một ván— Nếu công ty của anh ấy có thể đứng vào hàng top đầu trong ngành trong ba năm, ông ấy sẽ đồng ý với anh ấy một điều kiện.”

“Giang ca cắn răng, nói không cần ba năm, chỉ cần hai năm.”

“Giờ xem ra, sắp thành rồi.”

“Hiện tại, anh ấy có một dự án rất lớn, cực kỳ chắc chắn.”

Tôi không ngờ, năm đó lại có chuyện như vậy.

Cậu ta nói xong liền rời đi.

Sau khi Đoạn Cảnh đi không bao lâu, điện thoại tôi reo lên.

Một số điện thoại rất quen thuộc.

Tôi bắt máy.

Bên kia im lặng rất lâu, không nói một lời.

Tôi thở nhẹ, khẽ lên tiếng: “Cho dù anh làm được, chúng ta cũng không thể nữa.”

Giang Mục Châu bật cười, chậm rãi hỏi ngược lại:

“Tang Tang, trên đời này, có gì là không thể sao?”

16

Nhưng cuối cùng, sự thật chứng minh—anh đã sai.

Hôn ước giữa Giang Mục Châu và Lục Ninh Ninh vẫn không thể hủy bỏ.

Công ty của anh gặp sự cố trong một dự án lớn.

Rắc rối không nhỏ.

Thời gian đó, tên của anh xuất hiện liên tục trên hot search.

Trông anh rất mệt mỏi.

Ai cũng nghĩ dự án này chắc chắn thành công, nhưng đến phút chót, nó lại sụp đổ.

Có lẽ là ý trời.

Hoặc có thể, ngay từ đầu, nhà họ Giang đã giăng bẫy, chỉ là anh đánh giá thấp sự tàn nhẫn của bọn họ.

Có những thời điểm trong đời, con người không thể làm chủ số phận của mình.

Nhà họ Giang chỉ lạnh lùng đứng ngoài xem kịch, chờ đợi anh thất bại và quay về.

Cuối cùng, chính nhà họ Lục đã ra tay giúp anh vực dậy.

Tối hôm đó, anh tìm đến tôi.

Anh đứng trước cửa, nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng, tôi mời anh vào nhà.

Lúc tôi mới quay lại Bắc Thành, không có bao nhiêu tiền, chỗ ở cũng tạm bợ.

Căn phòng nhỏ hẹp, đến mức vừa bước vào, anh đã có chút không quen.

Tôi có thể thấy rõ sự ngạc nhiên trong mắt anh.

Dù sao thì, trước khi mọi chuyện xảy ra, điều kiện gia đình tôi dù không tốt nhưng cũng không đến mức thê thảm như bây giờ.

“Sau khi rời khỏi anh, gia đình tôi gặp biến cố.”

Đã mở lời rồi, tôi cũng không giấu giếm nữa, kể sơ lược về những gì mình đã trải qua trong hai năm qua.

Cổ họng Giang Mục Châu khẽ chuyển động, trong mắt anh có một chút hối hận.

“Tôi… tôi không biết.”

Tôi nhìn anh, cười nhạt:

“Anh thấy đấy, tiền thật sự là một thứ tốt. Biết trước thế này, tôi đã nhận năm mươi triệu đó, thì sau này cũng chẳng đến mức khốn đốn như vậy.”

Giang Mục Châu không nói gì rất lâu.

Những lời định nói, cũng nghẹn lại trong cổ họng.

Tôi rót cho anh một tách trà.

Lá trà rẻ tiền, nhấp vào miệng, đắng đến tận cùng.

Tôi mua về, uống một ngụm rồi chẳng bao giờ đụng tới nữa.

Nhưng Giang Mục Châu uống hết.

Anh uống rất chậm, không chừa lại một giọt nào.

Uống xong, anh nhìn tôi, giọng khàn khàn:

“Tôi vẫn quá tự cao.”

“May mà em rời đi, nếu không, bây giờ tôi cũng chẳng thể giữ lời hứa.”

“Để em phải đợi tôi hai năm trong vô vọng.”

Năm đó, anh còn trẻ, kiêu ngạo, cho rằng chỉ cần mình muốn, thì mọi thứ đều có thể đạt được.

Anh nghĩ điều anh thiếu chỉ là thời gian.

Anh không tin, trên đời này có điều gì mà dù đã cố gắng hết sức, vẫn không thể có được.

Nhưng chính vì anh có quá nhiều, nên một số thứ, lại khó giữ trong lòng bàn tay.

Tôi nhìn anh, ánh đèn hắt xuống mắt anh, phản chiếu những tia sáng vụn vỡ.

Anh dừng lại một chút, rồi nói:

“Sau này sống tốt hơn nhé. Nếu tôi còn thấy em khổ sở, cả đời này tôi cũng không thể yên lòng.”

Tôi gật đầu:

“Được.”

“Tôi sắp kết hôn rồi, em đừng đến.”

Tôi lại gật đầu:

“Được.”

Anh đi rồi.

Vài ngày sau, khi dọn ghế sô pha, tôi mới phát hiện ra, có một tấm séc bị kẹt dưới tấm đệm.

So với tấm séc năm đó, số tiền nhiều hơn một con số 0.

Tôi thở dài.

Giang Mục Châu à…

Hết