9
Khi tàn tiệc, Chu Trạch Ngôn đã uống khá nhiều.
Tài xế của cậu ta đã đợi sẵn ở cửa, vội vã đỡ cậu ta lên xe.
Tôi đang định lên xe cùng cậu ta, nhưng bỗng phát hiện điện thoại không thấy đâu.
Không còn cách nào khác, tôi đành mượn điện thoại của tài xế gọi vào số của mình.
Chiếc điện thoại này tôi đã dùng nhiều năm, vẫn còn tốt.
Nếu bị mất, tôi thật sự tiếc lắm.
Chuông đổ rất lâu, cuối cùng cũng có người bắt máy.
Tôi thở phào:
“Alo, anh nhặt được điện thoại của tôi à? Anh đang ở đâu, tôi đến—”
“Là tôi.”
Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo một sự áp đặt không thể kháng cự.
Sau đó, anh gọi tên tôi.
“Lâm Dĩ Đường.”
Tôi đang đợi em ở phòng bên cạnh lúc nãy.”
Tôi nắm chặt điện thoại, đúng lúc Chu Trạch Ngôn cũng tỉnh táo hơn một chút, quay sang nhìn tôi:
“Sao thế? Không lên xe à?”
Trong ống nghe, Giang Mục Châu dường như bật cười khẽ.
Anh nói:
“Đừng để ý đến cậu ta.”
Tôi suy nghĩ một chút, trả lại điện thoại cho tài xế, rồi thuận miệng viện một lý do với Chu Trạch Ngôn.
Sau đó, quay lại con đường cũ.
Tôi quyết định nói rõ ràng với Giang Mục Châu—
Sớm muộn gì tôi cũng sẽ rời khỏi Chu Trạch Ngôn, anh không cần phải ba lần bảy lượt cảnh cáo tôi vì cậu ta.
Huống hồ, với tính cách của Chu Trạch Ngôn, có lẽ Giang Mục Châu còn hiểu rõ hơn tôi.
Sự lo lắng này, thật sự có chút thừa thãi.
Tôi đẩy cửa vào phòng.
Bên trong tối đen như mực.
Tôi đưa tay định bật đèn.
Vừa chạm vào công tắc, cổ tay tôi đã bị một bàn tay siết chặt.
Lực mạnh đến mức khiến tôi giật mình.
Khoảnh khắc tiếp theo, một mùi hương gỗ nhẹ nhàng xộc vào mũi tôi.
Là Giang Mục Châu.
Tôi chần chừ giây lát, rồi mở miệng:
“Điện thoại đâu?”
Anh không trả lời.
Chỉ bình thản hỏi lại tôi:
“Em thích cậu ta đến vậy sao?”
Tôi sững sờ.
Không hiểu ý anh.
Nhưng Giang Mục Châu dường như đã tự có câu trả lời.
Anh không chờ đợi phản ứng của tôi nữa.
Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào, khuôn mặt anh không chút biểu cảm.
Đột nhiên, như bị kích động, anh siết chặt lấy gáy tôi, cúi xuống hôn mạnh.
Tôi vùng vẫy, giận dữ quát:
“Giang Mục Châu!”
Anh thấp giọng đáp:
“Ừm.”
Cơn giận trong tôi bùng lên.
Tôi đẩy mạnh anh ra, bật đèn lên.
Ánh sáng bất ngờ làm anh nheo mắt lại.
Trên môi anh còn dính chút son của tôi, thoáng qua một chút cảm giác mập mờ.
Giọng anh khàn khàn, nhìn thẳng vào chiếc áo khoác vest trên người tôi, chậm rãi nói:
“Tôi đã cảnh cáo em rồi, em không nghe sao?”
“Cậu ta phải liên hôn, dù em có thích đến đâu, hai người cũng không có kết quả.”
Tôi vẫn còn giận chuyện vừa rồi, quên cả lý do mình đến đây.
Lạnh lùng đáp trả:
“Tôi thích cậu ta.”
“Tôi không quan tâm cậu ta có hôn thê hay không. Anh hài lòng chưa?”
Tôi cười nhạt, giọng điệu mỉa mai:
“Mà Giám đốc Giang với vị hôn thê của anh tình cảm tốt như vậy, chắc cũng sắp kết hôn rồi nhỉ? Chúc mừng trước nhé.”
Nói rồi, tôi nhìn thấy điện thoại của mình trong tay anh.
Tôi bước đến trước mặt anh, lạnh lùng chìa tay:
“Trả đây.”
“Chu Trạch Ngôn còn đang đợi tôi ngoài kia.”
Sắc mặt Giang Mục Châu trở nên khó đoán.
Anh ngước mắt nhìn tôi một lúc lâu.
Sau đó, đặt điện thoại vào tay tôi.
Rồi trực tiếp bước qua người tôi, ra ngoài.
“Rầm.”
Cánh cửa đóng sầm lại.
10
Chu Trạch Ngôn không đợi tôi bên ngoài.
Tôi đã bảo bọn họ đi trước rồi.
Tôi tự bắt xe về.
Nằm trên giường, tôi trằn trọc mãi không ngủ được.
Tôi càng ngày càng không nhìn thấu được Giang Mục Châu.
Rõ ràng anh và vị hôn thê của mình tình cảm rất tốt—
Thế mà vừa rồi lại có thể làm ra chuyện đó với tôi.
Thật điên rồ.
Nhưng nghĩ lại, có lẽ do anh uống chút rượu, đầu óc không tỉnh táo.
Hoặc có thể, anh chỉ quá tức giận vì tôi không chịu rời khỏi Chu Trạch Ngôn.
Dù sao đi nữa, chắc chắn không phải vì anh còn tình cảm với tôi.
Sau đêm đó, Chu Trạch Ngôn đối với tôi càng thêm nhiệt tình.
Nhưng không ai nhắc lại chuyện ở quán rượu hôm đó.
Không lâu sau, cậu ta dẫn tôi đi nghỉ dưỡng ở một khu sơn trang.
Đám bạn của cậu ta cũng có mặt.
Trên sân thượng, cậu ta trò chuyện với một người bạn.
Nói chuyện được một lúc, bỗng nhiên hai người đánh nhau.
Tôi chạy tới, liền nghe thấy giọng của Chu Trạch Ngôn.
“Cô ấy là bạn gái của tôi, cậu còn lải nhải nữa thì đừng trách tôi không khách khí.”
Người kia hít vào một hơi, giọng điệu như đang cầu xin:
“Không phải, trước đây nói vậy cậu có giận đâu mà?”
Tôi đỡ cậu ta dậy, đưa về phòng, giúp cậu ta xử lý vết thương trên trán.
Sau khi dán băng cá nhân, cậu ta nhìn tôi, bỗng nhiên mở miệng.
“Đám người đó chơi bời không có chừng mực, hôm đó anh cũng ngốc thật, còn hùa theo họ. Em sẽ không giận anh chứ?”
Tôi không nghĩ nhiều, buột miệng nói:
“Sao lại giận chứ, những điều tốt anh làm cho em, em đều nhớ cả. Họ là bạn anh, em không bận tâm đâu, hơn nữa… em còn thích anh không kịp nữa là.”
Lời này tôi nói rất tự nhiên.
Không cảm thấy có gì bất thường.
Nhưng khi ngẩng đầu lên, tôi lại thấy Chu Trạch Ngôn đang nhìn tôi chăm chú.
Rất lâu sau, cậu ta cười nhạt:
“Lại đây gần anh một chút.”
Tôi hơi cúi xuống, tưởng rằng cậu ta muốn hôn tôi.
Nhưng cậu ta chỉ nhẹ nhàng vén lọn tóc lòa xòa trước trán tôi ra sau tai, giọng trầm thấp:
“Rối rồi.”
Trước đây, Chu Trạch Ngôn có thể coi là người khá tùy tiện.
Nhưng từ hôm đó, cậu ta bắt đầu đối xử với tôi rất có chừng mực.
Nhiều đêm, cậu ta đưa tôi về nhà.
Nhưng chỉ xoa đầu tôi, dặn dò:
“Vào nhà đi.”
Sau đó ngồi trong xe, đợi đến khi đèn phòng tôi sáng lên mới rời đi.
Cậu ta rất ít khi đưa tôi đến những nơi ồn ào nữa.
Là người thích náo nhiệt, nhưng lại kiên nhẫn cùng tôi làm những điều tôi thích.
Tôi hỏi cậu ta:
“Anh không thấy chán sao?”
Cậu ta cười, ánh mắt dán chặt vào tôi:
“Trước đây thì có.”
Dạo gần đây, cậu ta đã tốn không ít tiền cho tôi.
Tôi vẫn luôn đợi cậu ta chán tôi, rồi đòi chia tay.
Nhưng đến khoảnh khắc này, tôi chợt nhận ra—
Có vẻ như mọi chuyện không giống với những gì tôi nghĩ.
Cậu ta càng như vậy, trong lòng tôi lại càng bất an.
Sự bất an ấy lên đến đỉnh điểm, khi tôi một lần nữa chạm mặt Giang Mục Châu.
11
Hôm đó, Chu Trạch Ngôn dẫn tôi đi ăn tối.
Ăn được một nửa, cậu ta nhìn điện thoại, sắc mặt bỗng thay đổi, vội vàng gửi tin nhắn thoại.
“Suýt nữa quên hôm nay là ngày gì rồi, đặt chỗ ở đâu thế?”
Ngày gì?
Cậu ta không nói, nhưng tôi biết.
Ngày 11 tháng 7.
Sinh nhật của Giang Mục Châu.
Trước đây, Chu Trạch Ngôn là fan cuồng của anh ta.
Năm nào cũng bao cả hội trường, gửi thiệp mời, làm rình rang cả lên.
Nhưng năm nay, vì mải yêu đương, cậu ta lại quên mất.
Rõ ràng, không chỉ có tôi nghĩ như vậy.
Ngay lúc đó, một người bạn của Chu Trạch Ngôn gửi tin nhắn thoại đến.
“Biết là dạo này cậu bận yêu đương rồi, sao thế? Chơi thật à? Giang ca đang ngồi cạnh tôi đây, anh ấy bảo cậu dắt bạn gái theo.”
Nghe xong tin nhắn, mặt Chu Trạch Ngôn sáng rỡ, bấm điện thoại soạn tin nhắn liên tục.
Nhưng cậu ta không để tôi xem đã nhắn gì.
Trong đầu tôi chỉ quanh quẩn một suy nghĩ—
Giang Mục Châu, chính miệng bảo cậu ta dẫn tôi theo?
Lần trước gặp nhau, chúng tôi không vui vẻ gì cho cam.
Vậy mà anh vẫn muốn gặp tôi.
Tôi thở dài.
Gặp thì gặp.
Trốn được nhất thời, chẳng thể trốn cả đời.
Tôi vẫn còn đang ở bên Chu Trạch Ngôn, sớm muộn gì cũng phải chạm mặt anh.
Sau khi ăn xong, Chu Trạch Ngôn kéo tôi đi làm tóc, chọn thêm một bộ đồ, rồi dẫn tôi lên xe.
Đến nơi, tôi mới biết—hóa ra là biệt thự của Giang Mục Châu.
Tôi đi theo Chu Trạch Ngôn một vòng, sau đó vào phòng vệ sinh.
Ra ngoài, tôi bất ngờ chạm mặt một người.
Là Đoạn Cảnh.
Cậu ta đang tựa vào tường đợi ai đó, vừa thấy tôi liền khựng lại, suýt chút nữa không đứng vững, nói cũng lắp bắp:
“Lâm… Lâm Dĩ Đường?!”
Tôi cũng ngây người, sau đó khẽ gật đầu.
Đoạn Cảnh quan sát tôi một lúc, rồi chậc một tiếng:
“Nhanh vậy đã quay lại rồi à? Chuyện lớn như này mà còn giấu tôi.”
Cậu ta hiểu lầm rồi.
Cậu ta tưởng rằng tôi đến đây vì Giang Mục Châu.
Tôi mở miệng, định giải thích thì Chu Trạch Ngôn đã đi tới, đứng ngay bên cạnh tôi.
“Anh Cảnh? Không phải anh đang ở nước ngoài à, sao cũng quay về rồi?”
Nói rồi, cậu ta quay sang giới thiệu với tôi:
“Đây là bạn thân nhất của anh trai anh, từ nhỏ anh cũng gọi là anh luôn. Em cứ gọi theo anh đi.”
Tôi mím môi, gọi một tiếng:
“Anh Cảnh.”
Đoạn Cảnh trưng ra vẻ mặt như thấy ma.
Dù sao trước đây, cậu ta chỉ quen gọi tôi là ‘chị dâu’.
Chu Trạch Ngôn cười, khoác vai tôi:
“Anh Cảnh, đây là bạn gái em, Lâm Dĩ Đường.”
Lần này, Đoạn Cảnh thực sự không bình tĩnh nổi.
“Khoan đã, cô ấy là bạn gái cậu? Không đúng lắm thì phải?”
Cậu ta nhìn tôi.
“Cô không phải là…”
Ngay lúc đó, một giọng nói từ xa vang lên.
“Đoạn Cảnh, đang tìm cậu đấy, qua đây.”
Là Giang Mục Châu.
Anh mặc bộ vest được cắt may vừa vặn, đường nét sắc bén, so với trước đây lại càng trưởng thành hơn.
Đoạn Cảnh chần chừ nhìn tôi một cái, rồi rời đi.
12
Chẳng bao lâu, không khí trong bữa tiệc bắt đầu sôi động hơn.
Tôi vẫn ngồi bên cạnh Chu Trạch Ngôn.
Đang chơi dở thì điện thoại của cậu ta reo lên.
Cậu ta đứng dậy:
“Anh ra ngoài gọi điện chút.”
Tôi gật đầu.
Cậu ta vừa đi không lâu, vị trí bên cạnh tôi bỗng trũng xuống.
Tưởng rằng Chu Trạch Ngôn quay lại, tôi theo thói quen quay sang nói chuyện—
Nhưng lại nhìn thấy Giang Mục Châu.
Ban nãy, anh bị ép uống không ít rượu, bây giờ qua bên này ngồi nghỉ một lát.
Trùng hợp thay, ngay cạnh tôi lại là vị trí trống duy nhất.
Hơi thở anh phảng phất bên tai, khiến tôi có chút không thoải mái.
Anh ngồi ngay bên cạnh, nhưng lại vô tư trò chuyện với những người khác.
Nhìn anh như vậy, tôi chợt nhận ra—
Từ đầu đến giờ, tôi chưa hề thấy Lục Ninh Ninh.
Một bữa tiệc sinh nhật quan trọng như vậy, vị hôn thê lại không xuất hiện, có vẻ… không hợp lý lắm.
Không biết vì sao, nhưng Chu Trạch Ngôn mãi vẫn chưa quay lại.
Sau này tôi mới biết, cậu ta bị Đoạn Cảnh kéo đi mất.
Đến cuối buổi, Chu Trạch Ngôn bị chuốc say mèm.
Giang Mục Châu nhìn thoáng qua, rồi nói với tôi:
“Tôi đã chuẩn bị sẵn phòng, cứ ở lại đây đi.”
Tôi theo phản xạ từ chối:
“Không cần đâu, tôi về thì hơn…”
Anh cười nhạt, nhưng trong giọng nói lại có chút đe dọa:
“Em không phải rất thích cậu ta sao?”
“Chắc là không muốn cậu ta biết chuyện giữa chúng ta nhỉ?”
Tôi cứng họng.
Không còn cách nào khác, đành phải ở lại.
Nơi này, tôi đã từng đến vô số lần. Thậm chí, tôi còn có một căn phòng của riêng mình. Là Giang Mục Châu đặc biệt sắp xếp theo sở thích của tôi.
Nhưng tôi không ngờ, đã hai năm trôi qua, căn phòng này vẫn y hệt như lúc tôi rời đi. Như thể luôn có người dọn dẹp, giữ gìn.
Giang Mục Châu đứng tựa bên cửa, đột nhiên lên tiếng: “Những gì tôi nói với em trước đây, không hề lừa em.”
Tôi khựng lại một chút, rồi hiểu ra. Anh đang nhắc đến chuyện Chu Trạch Ngôn có đối tượng liên hôn.
Tôi hỏi: “Nên bây giờ, anh vẫn muốn khuyên tôi chia tay cậu ta?”
Dưới ánh đèn sáng, anh lặng lẽ nhìn tôi. Rất lâu sau, ánh mắt anh trầm xuống, khẽ cúi đầu, như thể cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp.
Anh hỏi: “Em đã ngủ với cậu ta chưa?”
Tôi mím môi, không trả lời. Nhưng dường như, Giang Mục Châu đã mặc nhiên coi như đó là sự thật.
Anh trầm mặc một lúc, rồi nói: “Tôi có thể giúp em.” “Nhà cậu ta, vị hôn thê của cậu ta, tôi đều có thể xử lý.”
Hai câu này, anh nói một cách thản nhiên, như thể đó chỉ là một chuyện nhỏ. Nhưng tôi biết, nào có chuyện đơn giản như vậy?
Năm đó, đến chính anh muốn cưới tôi, còn khó đến mức nào. Huống hồ bây giờ, Chu Trạch Ngôn—một kẻ hoàn toàn dựa vào gia đình.
Huống hồ, tôi chỉ muốn kiếm chút tiền, tại sao lại đi đến bước này?
Anh đúng là một người tốt. Nhưng tiếc rằng— Lúc tôi tuyệt vọng nhất, anh không ở đây.
“Tôi nhìn Trạch Ngôn lớn lên, tôi biết cậu ta nghiêm túc với em.” “Còn em…”
Nói đến đây, anh khẽ thở dài, như thể đang khó khăn lắm mới thốt ra được.
“Em cũng thích cậu ta.”
Tôi mím chặt môi. Nghĩ đến những thay đổi của Chu Trạch Ngôn trong thời gian qua, lòng tôi chợt tỉnh ngộ. Tôi chơi quá trớn rồi.
Nói xong, Giang Mục Châu lấy điện thoại ra, đặt trước mặt tôi, ra hiệu tôi nhập số của mình vào. “Sau này có chuyện gì cần giúp, cứ gọi cho tôi.”
Tôi lắc đầu: “Không cần.”
Anh không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn tôi thật sâu.
Rồi gọi tên tôi.
“Lâm Dĩ Đường.”
“Em thay đổi rồi.”
“Xem ra, trước đây em cũng chẳng yêu tôi đến thế.”
Nói xong, anh không cho tôi cơ hội phản ứng, xoay người rời đi.
Tôi đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng anh, lòng bỗng nhói lên một cơn đau âm ỉ.
Tôi đóng cửa lại, nhìn quanh căn phòng quen thuộc. Giây phút đó, nước mắt tôi trào ra.
Đúng vậy, tôi thay đổi rồi. Tôi bán rẻ lòng tự trọng, sẵn sàng ở bên Chu Trạch Ngôn vì tiền. Tôi nghĩ, dù sao đây cũng chỉ là một cuộc tình chóng vánh, cậu ta sẽ không thật lòng với tôi.
Nhưng bây giờ xem ra, tôi đã nhầm.
Huống hồ, trong mắt Giang Mục Châu, tôi ở bên Chu Trạch Ngôn chỉ vì yêu cậu ta, chứ không phải vì bất cứ lý do nào khác.
Rõ ràng là cùng một tình cảnh. Bọn họ đều có hôn thê. Nhưng khi ở bên Giang Mục Châu, tôi lại kiên quyết đến vậy, không để lại một đường lui nào.