4

“Cạch.”

Chiếc nĩa trên tay tôi rơi xuống bàn, phát ra tiếng động.

Anh luôn kiêu ngạo, lạnh nhạt, dù bên nhau ba năm, đây có lẽ là câu nói gần giống “lời yêu” nhất anh từng thốt ra.

Đôi mắt anh tối sâu, chăm chú nhìn tôi không chớp.

Tôi mỉm cười: “Ừ.”

Nhưng… cũng chỉ đến vậy.

Khi đó tôi còn quá ngây thơ, không nhìn ra ý nghĩa sâu xa trong mắt anh.

Bởi vì, chỉ vài ngày sau, tôi tận mắt thấy anh ôm một cô gái bước ra từ phòng bao.

Cô ấy mặc váy trắng, đính đá lấp lánh, nhìn thôi cũng biết là hàng xa xỉ.

Mặt cô ấy vùi vào ngực anh, tay quàng lấy cổ anh, trông vô cùng thân mật.

Bạn học đứng cạnh tôi nhìn thấy, ngưỡng mộ nói:

“Hình như đó là vị hôn thê của Giang Mục Châu. Lúc nãy tớ đi ngang qua phòng bao của họ, bên trong ai cũng đang trêu chọc, hỏi họ bao giờ kết hôn.”

“Nhưng mà anh ta lợi hại thật đấy, vừa rồi tớ tận mắt thấy ông chủ ở đây gọi anh ta là ‘Giang thiếu’.”

Ở Bắc Thành, người có thể được gọi là “Giang thiếu”, không nhiều.

Tôi sững sờ tại chỗ.

Không hiểu nổi.

Anh chẳng phải bạn trai tôi sao?

Chỉ chớp mắt sau, họ đã đi đến trước xe.

Tôi đang định bước lên chất vấn, thì cô gái trong lòng anh ngẩng mặt lên, đặt một nụ hôn lên môi anh.

Cả người Giang Mục Châu cứng lại, sau đó lập tức đẩy cô ấy ra.

Nhưng sự đau lòng của tôi chẳng vì thế mà giảm bớt.

Đợi họ rời đi, tôi cầm điện thoại, gọi cho anh: “Em đều thấy hết rồi.”

Anh ngập ngừng, rồi thở dài một tiếng.

“Đợi anh hai năm, được không?”

“Hai nhà chúng ta là thế giao, lần đính hôn này, anh tạm thời không từ chối được.”

Lúc ấy tôi mới biết, cái gọi là “khởi nghiệp”, chỉ là thú vui nhất thời của một cậu ấm nhà giàu.

Dù thành hay bại, anh vẫn sống xa hoa, chẳng hề ảnh hưởng.

Thì ra thân phận của anh tốt đến mức, tốt đến nỗi không thể ở bên tôi.

Những người trong giới của anh, sẽ không cưới một cô gái như tôi.

Nhưng khi ấy, giọng anh lại chắc nịch đến thế:

“Hai năm sau, chúng ta nhất định sẽ kết hôn. Chỉ là, trong khoảng thời gian này, anh không thể cho em một danh phận.”

Nói dễ nghe thì là không có danh phận.

Nói khó nghe thì chẳng phải chính là tiểu tam sao?

Khi đó, tôi kiêu ngạo, làm sao chịu nổi nỗi uất ức này.

“Giang Mục Châu, anh coi tôi là gì?”

Tôi cố nhịn nước mắt, dứt khoát nói: “Chia tay đi.”

Sau đó, anh đã tìm tôi rất nhiều lần.

Nhưng tôi chưa từng gặp lại anh.

Ngay cả bạn cùng phòng cũng khuyên tôi.

“Tớ nhìn ra được, anh ấy thực sự yêu cậu, thật lòng muốn cưới cậu. Cậu cứ nhẫn nhịn hai năm, chẳng phải cũng chẳng sao à? Với gia thế như anh ấy, nhiều khi cũng rất bất lực.”

Tôi không nói gì.

Mọi người đều nói anh thích tôi.

Nhưng lẽ nào vì vậy, anh có quyền muốn làm gì thì làm?

Anh đứng trên cao, ra lệnh cho tôi phải chấp nhận ở bên anh không danh phận, ép tôi vào một vị trí thấp kém như vậy sao?

Anh sinh ra đã có tất cả.

Thế nên, anh mặc nhiên cho rằng tôi cũng phải cam tâm tình nguyện đi theo anh, không oán trách, không rời bỏ.

Anh chắc chắn rằng tôi sẽ không thể nào rời xa anh, sẽ đợi anh.

Nhưng anh không hiểu, chuyện này với tôi có ý nghĩa thế nào.

Nó có nghĩa là—

Cô gái kia có thể ôm anh, hôn anh, thậm chí ngủ với anh, mà tôi không có quyền nói một lời.

Ngay cả ghen cũng không được phép.

Bởi vì tôi mới là kẻ không thể lộ ra ánh sáng.

Chỉ hai năm thôi, nhưng anh và những người xung quanh anh không hiểu nổi tôi đang làm quá điều gì.

Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, là trong nhà hàng nơi tôi làm thêm.

Anh ngồi một mình, gọi toàn những món đắt nhất trong thực đơn.

Khi tôi phục vụ món ăn, anh im lặng nhìn tôi rất lâu.

Cho đến khi tôi xoay người định rời đi, anh đột nhiên vươn tay, siết chặt cổ tay tôi, giọng anh căng thẳng:

“Chỉ cần em đồng ý, cả đời này em sẽ không cần phải làm những việc này nữa.”

Anh giàu có, đủ để tôi sống sung túc cả đời.

Nếu là bây giờ, có lẽ tôi đã gật đầu.

Nhưng khi ấy, tôi chỉ lạnh lùng nhìn anh, rồi tát anh một cái.

“Tôi không cần.”

Anh đứng đó, đuôi mắt dần đỏ lên, rất lâu không nói gì.

Xung quanh có rất nhiều người.

Ai cũng đang nhìn anh như một trò cười.

Nhưng anh không hề bận tâm, chỉ khẽ nói một câu, giọng rất nhẹ.

“Em cứ chờ đi, sớm muộn gì anh cũng cưới được em.”

Một câu nói gần như ngông cuồng của tuổi trẻ.

Nhưng ngay tối hôm đó, bạn anh tìm đến tôi.

Người đó tên là Đoạn Cảnh, tôi đã gặp vài lần trước đó, cùng ăn với Giang Mục Châu mấy bữa.

Sau khi tôi chia tay anh, cậu ta cũng từng khuyên tôi vài lần.

Nhưng lần này, cậu ta không khuyên nữa.

Chỉ đưa cho tôi một tấm séc.

“Này, của cô.”

“Anh ấy sắp đính hôn rồi, là tiểu thư nhà họ Lục. Không xinh bằng cô.”

Nói rồi, cậu ta cười, từ trên cao nhìn tôi.

“Cũng không cứng đầu bằng cô.”

“Nói thật nhé, tôi chưa từng thấy Chu ca thích ai đến vậy. Cô biết không, vì cô mà anh ấy đã—”

Nói đến đây, cậu ta thở dài.

“Thôi, không nói nữa. Nếu để Chu ca biết, chắc chắn sẽ trở mặt với tôi.”

Tôi bình tĩnh mở tấm séc ra.

Đếm từng số không.

Năm mươi triệu.

Tôi chưa từng thấy nhiều tiền như vậy.

“Cô cầm lấy số tiền này, làm gì cũng được, sống tốt vào. Chu ca nói rồi, anh ấy sẽ tìm cô.”

Tôi xé tấm séc ngay trước mặt cậu ta.

Cố nén giận, tôi mở miệng:

“Vậy cậu nói với anh ta.”

“Tôi không cần số tiền này, bảo anh ta đừng có tự hạ thấp bản thân.”

Nhưng tôi không ngờ, lúc đó cậu ta đang gọi điện với Giang Mục Châu.

Từng lời tôi nói, không sót một chữ, đều truyền thẳng đến tai anh.

Đạp thẳng lên lòng tự tôn của anh.

Sau khi lên xe, tôi nhận được tin nhắn từ anh.

【Lâm Dĩ Đường, tốt nhất em đừng hối hận.】

Nhìn thấy câu này, chẳng hiểu sao tôi không giận, chỉ mường tượng ra dáng vẻ của anh lúc gõ những chữ này.

Chắc hẳn là lạnh lùng, nhưng lại mang theo chút bất lực.

Bất lực vì điều gì?

Dù anh là thiên chi kiêu tử, là người được mọi người tán tụng, thì trên đời này vẫn có thứ không thể thuộc về anh.

Tôi mím môi, nhắn lại.

【Ừ.】

5

Nhưng tôi phải thừa nhận một sự thật.

Thời gian đổi thay, hai năm sau, Giang Mục Châu thực sự không còn chút tình cảm nào với tôi nữa.

Sau khi nói xong câu đó, anh lại nghiêm túc mở miệng, với dáng vẻ của một bậc trưởng bối.

“Lên xe đi.”

“Bây giờ em là bạn gái của Trạch Ngôn, tôi tìm em, đương nhiên là vì chuyện của cậu ấy.”

Tôi suy nghĩ một lúc.

Rồi gật đầu.

Nếu là chuyện liên quan đến Chu Trạch Ngôn, tôi thực sự nên nghe một chút.

Dù sao cậu ấy cũng vừa mua cho tôi nhiều đồ như vậy.

Nhưng không hiểu sao, sắc mặt Giang Mục Châu ngay lập tức trầm xuống.

Thật khó hiểu.

Rõ ràng là anh bảo tôi lên xe.

Tôi thực sự đồng ý rồi, anh lại tỏ ra không vui.

Tôi vòng ra sau xe, định mở cửa, nhưng anh lên tiếng:

“Ngồi phía trước.”

Tôi sững lại.

Ý nghĩ vừa rồi đã tan biến, nhưng giờ lại hiện lên.

Có lẽ, anh vẫn chưa quên tôi.

Chuyện vừa rồi nhắc đến Chu Trạch Ngôn, chỉ là cái cớ mà thôi…

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, khi nhìn thấy hàng ghế sau, tôi lập tức hiểu rằng—

Tôi đã tự mình đa tình.

Ghế sau chất đầy những món đồ đắt đỏ, toàn bộ đều là hàng cao cấp phiên bản giới hạn của mùa mới nhất, còn có cả trang sức.

Tôi nhìn ra được, những thứ này còn giá trị hơn nhiều so với những gì Chu Trạch Ngôn vừa mua cho tôi.

Tôi có chút lúng túng.

Như thể vừa bị ai đó giáng một cái tát vào mặt, nóng bừng lên.

Giang Mục Châu nhìn ra suy nghĩ của tôi, giọng bình thản cất lên.

“Ninh Ninh thích mấy thứ này, tôi mua cho cô ấy.”

“Em xem giúp tôi, cô ấy có thích không?”

Tôi chợt nhớ ra—

Chu Trạch Ngôn đã nói, Giang Mục Châu đến đây là để mua quà cho vị hôn thê của anh.

Tôi nhìn kỹ hơn một chút.

Thực sự rất đẹp.

Anh vẫn có con mắt thẩm mỹ rất tốt, như ngày trước.

Nhìn mãi, mắt tôi chợt cay xè.

Có lẽ là vì viên kim cương quá lấp lánh.

Lấp lánh đến mức khiến tôi chói mắt.

Tôi đóng cửa xe, ngồi vào ghế phụ.

Anh nắm vô lăng.

Hỏi tôi: “Đi đâu?”

Tôi do dự một lúc, rồi nói tên khu chung cư tôi đang thuê.

Anh khẽ gật đầu, lái xe đi.

Cả hai đều im lặng.

Mãi lâu sau, anh mới mở miệng.

“Hai năm qua em đi đâu? Sống thế nào?”

Tôi quay đầu, định trả lời, nhưng trước tiên lại nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay anh.

Giọng điệu của anh rất bình thản.

Như thể chỉ đang hỏi thăm một người bạn cũ lâu ngày không gặp.

Tôi cười nhạt: “Cũng ổn.”