Tôi đã theo Giang Mục Châu ba năm.
Sau đó anh ấy muốn đính hôn, đưa tôi năm mươi triệu, bảo tôi rời đi.
Lúc đó tôi kiêu ngạo, xem lòng tự trọng là thứ quan trọng nhất.
Tôi không nhận tiền.
Hai năm sau, cuộc sống của tôi thực sự không tốt, đúng lúc có một thiếu gia giàu có theo đuổi tôi.
Tôi đồng ý.
Ngày chúng tôi chính thức ở bên nhau, anh ta dẫn tôi đi mua sắm.
Tôi không khách sáo, chọn một đống đồ có giá trị bảy con số, lúc thanh toán thì thẻ của anh ta bị khóa.
Anh ta vô cùng lúng túng, vội vàng nhắc đến người anh họ, nghe nói là nhân vật có địa vị ở Bắc Thành.
“Anh tôi hình như đang ở gần đây, để tôi gọi anh ấy qua.”
Tôi gật đầu đồng ý.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy người xuất hiện trước mặt, tôi sững sờ.
1
Lúc thanh toán, Chu Trạch Ngôn nhìn đống hàng hiệu trước mặt, ngay cả lông mày cũng không nhíu lại.
Khoảnh khắc đó, tôi biết rằng mình đã chọn đúng bạn trai.
Cuộc gặp gỡ giữa tôi và anh ta thực sự rất cẩu huyết.
Hôm đó tan làm, tôi đi xe điện và va quệt vào siêu xe của anh ta.
Anh ta đang nghe điện thoại, giọng điệu lười nhác: “Anh đang nói chia tay với em, nghe không hiểu à, bảo bối?”
“Nghiêm túc quá thì mất vui rồi.”
Nhìn qua chẳng khác nào một kẻ đào hoa phong lưu.
Xe bị trầy xước, nhưng anh ta không giận, vừa dỗ dành cô gái bên kia điện thoại, vừa liếc nhìn tôi đầy ẩn ý.
Sau đó anh ta phất tay, ý bảo tôi đi đi.
Tôi do dự một chút, rồi cũng rời đi.
Nếu là hai năm trước, tôi nhất định sẽ kiên quyết bồi thường, dù số tiền đó có thể tôi không trả nổi.
Nhưng bây giờ thì không.
Hai năm đã đủ để tôi hiểu rằng, lòng tự trọng chẳng có giá trị gì.
Ngoài một gương mặt ưa nhìn, tôi chẳng có gì cả.
Vì thế, khi anh ta bất ngờ xuất hiện dưới tòa nhà công ty tôi, tôi cũng không quá ngạc nhiên.
Từ lâu tôi đã hiểu, có những người từ khi sinh ra đã khác với người khác.
Họ coi trời bằng vung, tiêu tiền như nước, muốn gì là có đó.
Họ tin rằng tiền có thể giải quyết mọi thứ.
Nhanh chóng, nhân viên cửa hàng đọc ra con số.
Tôi âm thầm tính toán trong lòng.
Chờ đến khi chia tay Chu Trạch Ngôn, số tiền này đủ để tôi định cư ở đây, mua một căn hộ hai phòng nhỏ, thêm một chiếc xe tạm ổn.
Thật tuyệt.
Vừa nghĩ đến đó, nhân viên cửa hàng lên tiếng, giọng có chút dè dặt.
“Thưa ngài, thẻ này…”
Thẻ bị khóa.
Chu Trạch Ngôn khẽ hắng giọng, thu lại tấm thẻ, nhướng mày.
“Chờ anh một lát.”
Nói rồi, anh ta cầm điện thoại lên, rất thành thạo gọi một cuộc.
Gọi xong, anh ta quay sang tôi: “Anh họ anh đang mua đồ cho vợ chưa cưới gần đây, lát nữa sẽ qua.”
Tôi mỉm cười, rất hiểu chuyện: “Được.”
Từ khi quen Chu Trạch Ngôn, tôi từng nghe nhiều người nhắc đến anh họ của anh ta.
Ai cũng nói về anh ấy một cách đầy ẩn ý:
“Vị này lợi hại lắm đấy. Tôi nói cô nghe, yêu cậu chủ Chu thì không sao, nhưng đừng động vào anh họ của cậu ta.”
“Nghe nói anh ấy có vị hôn thê, bảo vệ rất kỹ, là một tiểu thư danh giá. Hai người họ tình cảm rất tốt.”
Những chuyện này tôi chỉ nghe, không để tâm.
Nhưng sắp gặp mặt rồi, tôi vẫn âm thầm nghĩ xem nên cười thế nào, nên nói chuyện ra sao.
Nhưng khi thực sự nhìn thấy người bước vào, tôi quên mất phải phản ứng thế nào.
Tôi đứng sững tại chỗ, toàn thân cứng đờ.
Chu Trạch Ngôn đứng bên cạnh, nắm lấy tay tôi:
“Dĩ Đường, chào anh họ đi.”
“Anh họ.”
Tôi nghe thấy giọng mình run rẩy.
Người đó rất bình thản, khẽ gật đầu.
Cứ như thể chưa từng quen biết tôi.
“Ừm.”
Sau đó, anh ấy bước ngang qua tôi.
Khoảng cách giữa chúng tôi rất gần, gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa gỗ nhẹ nhàng trên người anh ấy.
Khi còn bên nhau, anh ấy chưa từng dùng loại nước hoa này.
Vì tôi không thích.
Nhưng bây giờ xem ra, trên đời này chẳng có gì là không thể thay đổi.
Ví dụ như trước đây, tôi là bạn gái của anh ấy.
Còn bây giờ, tôi là bạn gái của em họ anh ấy.
2
Giang Mục Châu quẹt thẻ, liếc nhìn đống đồ trước mặt.
Anh khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì.
Chu Trạch Ngôn liền than vãn: “Chắc chắn lại có ai đó nói xấu em với ba rồi.”
“Anh, mấy hôm nữa em chuyển tiền cho anh nha.”
Lúc đợi người, Chu Trạch Ngôn đã nói sơ qua về anh họ mình.
Anh ta bảo Giang Mục Châu là người cực kỳ có nguyên tắc, từ nhỏ đã rất nghiêm khắc với đám em trong nhà.
Trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí.
Muốn có tài nguyên hay dự án cũng được, nhưng trước hết phải chứng minh bản thân có năng lực, xứng đáng nhận được nó.
“Anh họ em rất rộng rãi với bọn em, nhưng chỉ khi là chuyện nghiêm túc.”
Còn chuyện tán gái ấy hả, xin lỗi, phải tự trả.
Nhưng lần này, Giang Mục Châu chỉ liếc anh ta một cái đầy ẩn ý.
“Không cần đâu.”
“Hả?” Chu Trạch Ngôn vô thức hỏi lại, mặt mày như thể vừa nhận được một món quà bất ngờ, “Vậy sau này em vay tiền anh cũng không cần trả nữa hả?”
Giang Mục Châu khẽ cười.
Nụ cười rất lạnh lẽo.
“Không phải, chỉ lần này thôi.”
Chu Trạch Ngôn gãi mũi, không nghĩ nhiều: “Em biết mà, anh thương em nhất!”
“Bạn gái em cũng sẽ cảm ơn anh.”
“Bạn gái?”
Giang Mục Châu lặp lại, cuối cùng cũng chịu đưa mắt nhìn tôi.
Tôi mím môi, đối diện với ánh mắt anh.
“Cảm ơn.”
Anh không để ý đến tôi, chỉ nói thêm vài câu với Chu Trạch Ngôn rồi mới rời đi.
Trước khi đi, anh đưa tấm thẻ đen trong tay cho Chu Trạch Ngôn: “Cầm đi, muốn mua gì thì mua.”
Chu Trạch Ngôn lập tức nhận lấy, nhìn Giang Mục Châu đầy cảm kích.
“Anh, anh đúng là anh ruột của em!”
Chúng tôi tiếp tục dạo một lúc nữa, đến khi trời gần tối mới ra khỏi trung tâm thương mại.
Chu Trạch Ngôn bảo người mang đồ về nhà tôi.
Xung quanh không có nhiều người, anh ta nhìn tôi, có chút rung động, nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay tôi, rồi cúi xuống, định hôn tôi.
Tôi không từ chối.
Anh ta áp sát lại, rất thuần thục cạy mở đôi môi tôi.
Tôi siết chặt bàn tay, không dám động đậy.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, điện thoại của anh ta vang lên.
“Chậc.”
Anh ta tiếc nuối buông tôi ra, rút điện thoại, vừa nhìn thấy tên người gọi, vẻ khó chịu trên mặt lập tức biến mất.
“Anh họ gọi, nói có việc gấp. Em chờ ở đây một lát, anh bảo người đưa em về.”
Tôi nói không cần, tôi tự bắt xe được.
Anh ta suy nghĩ một chút: “Vậy cũng được, đến nơi nhắn tin cho anh.”
Chờ anh ta đi rồi, tôi mới chuẩn bị gọi xe.
Một chiếc siêu xe từ xa chạy tới, dừng ngay bên cạnh tôi.
Cửa sổ hạ xuống, để lộ gương mặt sắc nét của người đàn ông.
Anh nhìn tôi, ánh mắt dừng lại trên môi tôi rất lâu rồi mới lên tiếng, giọng trầm lạnh.
Chỉ hai chữ, nhưng khiến tim tôi khẽ run.
“Lên xe.”
3
Ánh trăng mờ ảo, tôi đứng trên bậc thềm.
Đối diện với Giang Mục Châu.
Anh thấy tôi mãi không có động tĩnh, cũng không vội, chỉ khẽ nâng mi mắt lên.
Rồi hờ hững cất lời.
“Lâm Dĩ Đường.”
Tôi cúi đầu: “Giám đốc Giang.”
“Có chuyện gì không?”
Lúc nhìn thấy anh, tôi thực sự hoảng.
Không ngờ mình lại xui xẻo đến mức này—rời khỏi anh rồi, lần đầu yêu đương lại yêu ngay em họ anh.
Tôi rất hài lòng với Chu Trạch Ngôn.
Tạm thời chưa định chia tay.
Ngày tôi và Giang Mục Châu chia tay, cảnh tượng rất khó coi.
Tôi sợ anh sẽ nói ra chuyện trước đây của chúng tôi.
Với tính cách của Chu Trạch Ngôn, chắc chắn sẽ lập tức chia tay tôi.
Yêu chính bạn gái cũ của anh họ mình, chuyện này nói ra thật chẳng ra sao cả.
Huống hồ, cậu ta còn rất kính trọng Giang Mục Châu, nhìn anh ta chẳng khác nào nhìn một thần tượng.
Giang Mục Châu nhìn tôi rất lâu.
Rồi đột nhiên bật cười, giọng khẽ khàng, nhưng tràn đầy nghi hoặc và mỉa mai.
“Cô không nghĩ rằng… tôi vẫn còn tình cảm với cô đấy chứ?”
Tôi không ngờ anh lại nói thẳng như vậy.
Có chút xấu hổ.
Bởi vì… đúng là tôi vừa nghĩ vậy thật.
Từ lúc gặp lại đến giờ, đã ít nhất hai tiếng trôi qua.
Nghĩa là, trong suốt khoảng thời gian đó, anh không làm gì cả, chỉ đứng đây chờ chúng tôi đi xuống.
Sau đó, anh bảo Chu Trạch Ngôn rời đi.
Và bảo tôi lên xe.
Trời tối mịt, chỉ có tôi và anh.
Chúng tôi từng làm rất nhiều chuyện thân mật.
Thậm chí, khi chia tay, anh vẫn còn rất yêu tôi.
Tôi vẫn nhớ rất rõ—
Hôm đó, chúng tôi cùng ăn tối.
Anh ngồi đối diện tôi, kiên nhẫn bóc từng con tôm.
Anh rất hiểu tôi, biết tôi thích ăn tôm, bóc đến mức đĩa gần đầy mới dừng lại.
Tôi vừa ăn, vừa trêu chọc anh.
“Bạn cùng phòng em nói có một đàn em đang dò hỏi về anh, hình như muốn theo đuổi anh đó.”
Giang Mục Châu lớn hơn tôi hai khóa, vừa mới tốt nghiệp, là đàn anh của tôi.
Anh ra trường chưa lâu đã tự lập công ty, làm ăn rất thành công, đến mức trường còn mời anh về diễn thuyết.
Khi đó, tôi là người của hội sinh viên, phụ trách liên hệ với anh.
Anh quá nổi tiếng, ai cũng gọi anh là doanh nhân trẻ thành đạt, tự tay gây dựng sự nghiệp.
Nhưng anh lại rất kín tiếng.
Rất lâu sau đó, không ai biết rằng họ “Giang” của anh chính là Giang của khu viện lớn trên đường Phủ Ninh, Bắc Thành.
Ở nơi đó, bất kỳ ai cũng là quyền quý danh giá.
Lần đầu tiên gặp anh, tôi căng thẳng đến mức tay run.
Anh nhìn thấy, khẽ cười lười nhác: “Anh trông đáng sợ lắm à?”
Tôi vội vàng nói: “Không phải.”
Anh có một gương mặt trời sinh đã đẹp, trên người còn mang theo một thứ khí chất khó diễn tả.
Khi đó, không ít nữ sinh trong trường mê mẩn anh đến chết đi sống lại.
Sau này, chúng tôi tiếp xúc thêm vài lần, có chút mập mờ.
Tin nhắn anh trả lời tôi cũng từ vài chữ đơn giản, dần dần trở thành những đoạn dài.
Bạn cùng phòng nhìn thấy, háo hức bảo tôi có cơ hội.
Khi ấy còn trẻ, bị kích động một chút, tôi không kìm được, liền tỏ tình với anh dưới ánh đèn đường.
Sau đó, chủ động hôn lên má anh.
Hôm đó, trăng rất tròn.
Anh cúi mắt nhìn tôi rất lâu, rồi khẽ thở dài, vẻ mặt bất lực: “Nghĩ kỹ chưa?”
“Ừ!”
Từ ngày đó, chúng tôi bên nhau.
Nhưng người biết chuyện không nhiều, trong trường cũng chỉ có mấy cô bạn tôi thân thiết.
Bây giờ, trong nhà hàng xa hoa này, sau khi nghe tôi nhắc chuyện có người muốn theo đuổi anh, Giang Mục Châu im lặng thật lâu.
Nụ cười trên môi tôi tắt dần, không đoán được ý anh.
“Sao thế? Anh thực sự muốn quen đàn em của em à?”
Anh lau tay, sau đó ngẩng đầu, cắt ngang lời tôi, giọng điềm đạm nhưng rất nghiêm túc.
“Không phải.”
“Anh muốn cưới em.”