Đêm Giao thừa, tôi tự luộc một bát há cảo đông lạnh và thêm một quả trứng ốp la.

Ngoài cửa sổ, tiếng pháo nổ vang dội khắp nơi, pháo hoa rực rỡ nở bung trên bầu trời đêm.

Trong phòng thì yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng náo nhiệt của chương trình đêm giao thừa phát ra từ tivi.

Tôi thấy Thẩm Thanh Nguyệt vừa đăng ảnh mới trên mạng xã hội.

Cô ấy cùng cha mẹ đi chụp ảnh gia đình, sau đó ăn bữa tất niên ở nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố.

Nhưng tôi không hề cảm thấy cô đơn.

So với việc trở thành người ngoài cuộc trong một ngôi nhà xa hoa nhưng lạnh lẽo, tôi thà tận hưởng sự tĩnh lặng cô độc này còn hơn.

Điện thoại rung vài lần – là tin nhắn chúc Tết và lì xì từ mẹ và Thẩm Thanh Nguyệt.

Tôi chỉ nhắn lại: “Cảm ơn, chúc mừng năm mới.” Còn lì xì thì tôi không mở.

11

Kỳ hai năm nhất, tôi theo thầy giáo tham gia một dự án khảo sát địa chất quy mô nhỏ trong khu vực.

Chúng tôi đến một vùng núi hẻo lánh hơn.

Điều kiện ở đó rất khắc nghiệt, chúng tôi phải ở nhờ nhà dân, tín hiệu điện thoại lúc có lúc không.

Tôi hoàn toàn đắm chìm trong thế giới kỳ diệu của ngành địa chất, cảm thấy vô cùng hứng thú.

Một buổi chiều, khi vừa từ trên núi xuống, điện thoại tôi bắt được tín hiệu yếu và lập tức rung lên.

Là mẹ gọi.

Tôi đi đến nơi có sóng tốt hơn rồi bắt máy.

“A lô.”

“Tiểu Niệm! Cuối cùng con cũng nghe máy rồi!”

Giọng mẹ mang theo chút vội vàng khó nhận ra. “Con mấy ngày không bắt máy, mẹ lo quá.”

“Con đang ở ngoài thực địa, sóng yếu.” Tôi giải thích, giọng vẫn bình thản.

“À… ngoài thực địa à, chắc vất vả lắm hả?” Mẹ ngập ngừng một lát, như đang chọn từ cẩn thận. “Con… dạo này vẫn ổn chứ?”

“Vẫn ổn.”

“Chuyện là… ba con, ông ấy…”

Mẹ ngập ngừng, không nói hết câu.

Tôi im lặng, không tiếp lời.

Đầu dây bên kia, bà dè dặt nói: “Thật ra cũng không có gì… chỉ là chị con sắp đính hôn rồi.”

Thẩm Thanh Nguyệt sắp đính hôn.

Giống hệt kiếp trước.

Vẫn là môn đăng hộ đối – con trai nhà họ Trần, Trần Triết.

Một người đàn ông trông có vẻ ôn hòa, nho nhã, nhưng thực chất lại khôn ngoan và vụ lợi.

“Ồ, chúc mừng.”

“Lễ đính hôn tổ chức vào mười tám tháng sau, tại khách sạn Việt Hoa.”

Giọng mẹ tôi mang theo một tia mong chờ. “Con có thể về không?”

Mười tám tháng sau.

Đúng lúc đó, dự án tôi đang tham gia sẽ bước vào giai đoạn then chốt, không thể xin nghỉ.

Dù có thể, tôi cũng sẽ không về.

Nơi đó không cần đến sự có mặt của tôi.

“Con đang theo dự án, không về được.”

Tôi từ chối thẳng thắn.

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng điện thoại lại mất sóng.

“…Vậy à.”

Giọng mẹ chùng xuống, xen lẫn sự thất vọng không thể che giấu: “Vậy con làm việc đi, nhớ giữ gìn sức khỏe.”

Tôi gác máy, nhìn về dãy núi xa xa đang được ánh hoàng hôn nhuộm một lớp vàng ấm áp.

Trong lòng là một mảnh bình yên.

12

Tôi không trở về dự lễ đính hôn của Thẩm Thanh Nguyệt.

Sau đó, từ vài cuộc gọi rời rạc của mẹ và những dòng trạng thái trên mạng xã hội của Thẩm Thanh Nguyệt, tôi lắp ghép được phần nào sự xa hoa và long trọng của buổi tiệc.

Môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ.

Đó mới là thế giới thuộc về họ.

Còn tôi – không liên quan.

Tôi dồn hết tâm sức vào việc học và dự án.

Nỗ lực và năng lực của tôi được thầy hướng dẫn công nhận, ngay từ năm hai tôi đã được chọn vào nhóm nghiên cứu trọng điểm mà thầy phụ trách.

Cuộc sống vừa bận rộn vừa đủ đầy.

Thu nhập từ công việc làm thêm cộng với học bổng và trợ cấp từ đề tài nghiên cứu giúp tôi hoàn toàn độc lập về tài chính.

Thậm chí, tôi còn tích lũy được một khoản nhỏ, dự định dùng để thay cho bố mẹ nuôi một phần mộ tốt hơn.

Đúng lúc tôi đang lên kế hoạch thì một cuộc điện thoại bất ngờ gọi đến.

Là anh Triệu – thư ký riêng của ba tôi.

Giọng anh ấy rất lịch sự, thậm chí có phần khó xử: “Nhị tiểu thư, chào cô. Tổng giám đốc Thẩm… đã nhập viện.”

Tôi khựng lại khi đang cầm điện thoại.

Tôi nhớ kiếp trước, vào thời điểm này, sức khỏe của ông vẫn rất tốt.

“Chuyện gì vậy?”

“Viêm ruột thừa cấp, đã phẫu thuật xong, hiện đang hồi phục trong bệnh viện.” Anh Triệu

dừng một chút, rồi nói thêm: “Tổng giám đốc… tâm trạng không tốt lắm. Phu nhân và đại tiểu thư đều không khuyên được. Cô có thể… về thăm ông ấy một chút không?”

Tôi mím môi.

Viêm ruột thừa, đâu phải bệnh gì nghiêm trọng.

Tâm trạng không tốt?

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/gio-tay-bac-lan-da-ram-nang/chuong-6