“Tối nay? Gấp vậy sao?” Mẹ đứng bật dậy, vẻ mặt hoang mang: “Sao không nói sớm? Để mẹ gọi tài xế đưa con đi!”

“Không cần đâu, con gọi xe rồi.”

Tôi từ chối dứt khoát.

Cha tôi mặt tối sầm, không nói lời nào.

“Con bé này… Sao cứ phải cứng đầu thế nhỉ?”

Mẹ bước đến, định chỉnh lại cổ áo cho tôi – vốn chẳng hề lộn xộn – nhưng tôi nghiêng người tránh đi.

Tay bà khựng lại giữa không trung, ánh mắt có chút tổn thương.

Tim tôi thoáng rung lên một chút, nhưng rồi lại nhanh chóng bình tĩnh lại.

Có những tổn thương, một khi đã tạo ra, thì không thể bù đắp được nữa.

Những cái chạm mà kiếp trước tôi khao khát, thì kiếp này, tôi không còn cần nữa.

“Học phí và sinh hoạt phí, con sẽ tự lo.”

Tôi nhìn họ, giọng nói bình thản như thể đang nói về một người xa lạ: “Từ nay về sau, không cần ba mẹ phải lo cho con nữa.”

“Con đang nói linh tinh gì đấy!” Cha tôi đột ngột đập mạnh tay lên tay vịn ghế sofa, bật dậy:

“Thẩm Niệm! Con nhất định phải như thế này sao? Nhà họ Thẩm chúng ta đối xử tệ bạc với con chỗ nào, để con nói ra mấy lời như vậy?!”

“Ông Thẩm!” Mẹ tôi vội kéo ông lại.

Thẩm Thanh Nguyệt cũng lập tức khuyên can: “Ba đừng giận nữa! Em ấy không có ý đó đâu…”

Rồi quay sang tôi, giọng mềm mỏng đầy khẩn thiết: “Em gái, mau xin lỗi ba đi. Em đang nói giận thôi đúng không?”

Tôi nhìn họ, bỗng thấy mệt mỏi vô cùng.

“Tôi chỉ đang nói sự thật thôi.” Tôi kéo cần vali lên, “Tôi đi đây.”

Nói xong, tôi không nhìn phản ứng của họ nữa, quay người, dứt khoát bước về phía cửa lớn.

“Thẩm Niệm! Nếu hôm nay con bước ra khỏi cánh cửa này, sau này đừng quay về nữa!”

Tiếng gào giận dữ của cha vang lên sau lưng.

Bước chân tôi hơi khựng lại, nhưng không quay đầu.

“Được.”

Một chữ nhẹ nhàng, nhưng như dồn hết toàn bộ sức lực của tôi vào đó.

Tôi kéo cửa ra, bước ra ngoài.

Gió đêm phảng phất lành lạnh.

Tôi hít sâu một hơi, như thể vừa trút bỏ được gánh nặng ngàn cân.

Cánh cửa xa hoa sau lưng tôi từ từ khép lại. Khép lại luôn cả mười lăm năm vùng vẫy và bất cam của tôi.

Tôi biết, cuộc sống mới thật sự thuộc về mình… đã bắt đầu.

9

Con tàu hỏa rầm rì lao về phía Tây.

Trong khoang giường cứng, đủ loại mùi vị trộn lẫn. Bác trai nằm bên cạnh ngáy như sấm.

Vậy mà tôi lại có một giấc ngủ ngon chưa từng có.

Không còn cần gồng mình giữ dáng vẻ đoan trang.

Không cần phải dè chừng từng ánh mắt, từng lời nói.

Cũng chẳng còn cảm giác ngột ngạt như thể mình không thuộc về nơi đó.

Tôi giờ chỉ là một sinh viên bình thường.

Sau hành trình hai ngày một đêm, tàu đến nơi.

Bầu trời nơi đây cao và xanh ngắt, không khí hanh khô, mang theo mùi đất và ánh nắng.

Thành phố không quá sầm uất, đường phố rộng rãi, người đi bộ chậm rãi, thong thả.

Nhưng tôi lại rất thích nơi này.

Theo lộ trình đã tìm sẵn từ trước, tôi đến khu trọ đã liên hệ qua mạng.

Một khu dân cư cũ kỹ, căn hộ một phòng ngủ một phòng khách, diện tích nhỏ, nội thất đơn sơ nhưng sạch sẽ, ánh sáng chan hòa.

Tôi đặt hành lý xuống, mở cửa sổ ra, nhìn xuống sân dưới – nơi vài ông cụ đang đánh cờ, trẻ con chạy nhảy đùa giỡn.

Đó mới là cuộc sống đúng nghĩa.

Ổn định chỗ ở xong, tôi đến trường làm thủ tục nhập học.

Tôi chủ động đề nghị được sống ngoài ký túc xá.

Thủ tục hơi rườm rà, nhưng vì tôi kiên quyết, cuối cùng cũng được chấp thuận.

Cuộc sống đại học của tôi bắt đầu như thế.

Ngành địa chất có khối lượng kiến thức lớn hơn tôi tưởng, thực hành thực địa cũng rất nhiều.

Nhưng tôi hoàn toàn chấp nhận và yêu thích điều đó.

Mỗi ngày, tôi sẽ đeo chiếc ba lô nặng trĩu, cùng thầy cô và bạn bè băng rừng vượt núi, nhận diện đá, đo địa tầng.

Dù da tôi sạm đen, lòng bàn tay bị chai, cơ thể mệt mỏi rã rời, nhưng lòng tôi lại cảm thấy đầy ắp niềm vui và sự mãn nguyện.

Ở đây, không ai biết tôi là “nhị tiểu thư nhà họ Thẩm”, không có ánh mắt soi mói hay những lời so sánh mơ hồ.

Tôi chỉ là Thẩm Niệm.

Một sinh viên bình thường, chăm chỉ học tập, không nói nhiều nhưng luôn nghiêm túc trong công việc.

Tôi giữ mối quan hệ với các bạn cùng phòng ở mức vừa phải – không quá thân, cũng không quá xa.

Thỉnh thoảng cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chiếm chỗ trong lớp, nhưng hiếm khi xen vào đời tư của nhau.

Ngoài giờ học, tôi tranh thủ nhận dạy thêm – dạy toán cho một học sinh cấp hai.

Thu nhập không nhiều, nhưng đủ để trang trải tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt cơ bản.

Lần đầu tiên, tôi thật sự bắt đầu kiểm soát cuộc đời mình.

10

Trong thời gian đó, mẹ có gọi cho tôi vài lần.

Bà hỏi tôi có đủ tiền tiêu không, đã quen với cuộc sống mới chưa, giọng nói mang theo sự dò xét và cẩn trọng.

Mỗi lần, tôi đều trả lời rất ngắn gọn:

“Đủ.”

“Quen rồi.”

“Ổn.”

Dường như bà cũng không biết nên nói gì thêm, thường sẽ im lặng một lúc rồi nói:
“Vậy… vậy con nhớ chăm sóc bản thân nhé.”

“Ừm.”

Rồi cuộc gọi kết thúc.

Thật kỳ lạ. Kiếp trước, tôi cứ bám lấy bà, cách vài hôm lại gọi, nhưng bà luôn tỏ ra thiếu kiên nhẫn.

Còn kiếp này, ngược lại, bà lại chủ động quan tâm đến tôi.

Nhưng cha thì từ đầu đến cuối chưa từng gọi một cuộc nào.

Thẩm Thanh Nguyệt thì kết bạn với tôi trên WeChat, thỉnh thoảng đăng vài tấm ảnh chụp trong nhà, hoặc những nơi cô ta đi chơi, những món ăn ngon cô ta thưởng thức.

Tôi biết, cô ta cố ý để tôi nhìn thấy.

Nhưng tôi chỉ lướt qua một cách bình thản.

Ngôi nhà ấy, giờ đã trở nên xa lạ với tôi rồi.

Kỳ nghỉ đông đầu tiên của đại học, tôi không về nhà.

Cô giáo phụ trách tỏ ra bất ngờ: “Thẩm Niệm, em không về nhà ăn Tết à?”

“Nhà em xa, đi lại bất tiện. Em muốn tranh thủ nghỉ để đọc thêm sách, tiện thể làm vài công việc nhỏ.”

Tôi đưa ra một lý do hợp tình hợp lý.

Cô giáo gật đầu thông cảm, còn giúp tôi xin được trợ cấp dành cho sinh viên ở lại trường.