Nhưng tôi thà rằng mình chưa bao giờ bị đưa trở lại nơi này.

Tôi cẩn thận cất album ảnh xuống đáy vali.

Sau đó lấy sổ tiết kiệm ra – bên trong là số tiền tiêu vặt và lì xì mà tôi đã tiết kiệm trong mấy năm qua.

Số tiền không nhiều, nhưng đủ để tôi xoay sở đến khi nhập học, thậm chí là lâu hơn.

Tôi không có ý định tiêu xài bất kỳ đồng nào của nhà họ Thẩm.

5

Bữa tối hôm đó, không khí vẫn có chút kỳ lạ.

Cha thì mặt nặng như chì, chẳng nói lời nào.

Mẹ thì cố gắng làm không khí bớt gượng gạo, không ngừng nói về những món ăn sẽ chuẩn bị cho tiệc sinh nhật.

Thẩm Thanh Nguyệt rất biết cách phối hợp, thỉnh thoảng còn cố lôi tôi vào câu chuyện.

“Em gái, nghe nói Tây Bắc gió cát dữ lắm, khí hậu lại khô, em nên chuẩn bị thêm đồ dưỡng da đấy.”

“Ừm.”

“Bên đó đồ ăn mặn và cay, em lại hay đau bụng, phải chú ý nha.”

“Biết rồi.”

Sự lạnh nhạt trong câu trả lời của tôi khiến những cố gắng của mẹ trở nên gượng ép.

Cuối cùng bà không chịu nổi nữa, đặt đũa xuống, nhìn tôi: “Tiểu Niệm, có phải con đang giận ba mẹ chuyện gì không?”

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn họ.

Cha cũng nhìn tôi, ánh mắt mang theo sự dò xét.

Thẩm Thanh Nguyệt thì ra vẻ lo lắng đầy giả tạo.

Tất cả quá quen thuộc.

Kiếp trước, mỗi lần tôi lộ ra một chút bất mãn hay tủi thân, cuối cùng đều bị quy chụp là tôi có vấn đề với gia đình, là tôi không biết ơn.

“Không có,” Tôi cúi đầu xuống, giọng bình thản, “Chỉ là con lớn rồi, muốn đi con đường của riêng mình.”

“Con đường của con là chạy ra tận Tây Bắc chịu khổ?” Giọng cha tôi đã mang theo sự tức giận nén lại.

“Nhà họ Thẩm có thiếu ăn thiếu mặc sao? Con nôn nóng muốn rời khỏi nhà đến thế à?”

Phải, tôi thật sự nôn nóng muốn rời đi.

Tôi đáp thầm trong lòng.

Nhưng ngoài mặt vẫn điềm tĩnh như không: “Ngành địa chất là một ngành mà đất nước cần, con thấy rất có ý nghĩa.”

Tôi đưa ra một lý do mà họ không thể phản bác.

Quả nhiên, cha tôi nghẹn họng, sắc mặt càng khó coi hơn nhưng lại không tìm được lời nào để phản đối.

Mẹ lại phải xoa dịu: “Thôi nào, con cái có lý tưởng là chuyện tốt… Ăn cơm đi, nguội cả rồi.”

Tôi là người đầu tiên đặt đũa xuống: “Con ăn xong rồi, ba mẹ cứ tiếp tục.”

Sau đó tôi quay người bước lên lầu.

Sau lưng vang lên giọng nói của cha, cố nén cơn giận: “Xem con bé bị nuôi dạy thành cái dạng gì rồi kìa!”

Cùng với tiếng mẹ thở dài dỗ dành: “Thôi mà, bớt nói vài câu đi. Con bé từ quê lên, thiển cận một chút cũng là bình thường thôi…”

Tôi mặt không cảm xúc bước vào phòng.

Quả nhiên, trong mắt họ, tôi mãi mãi chỉ là con nhỏ quê mùa, thiển cận, rửa thế nào cũng không sạch cái mùi bùn đất.

6

Về đến phòng, tôi khóa trái cửa lại.

Thế giới cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh.

Tôi bật máy tính, bắt đầu tra cứu thông tin chi tiết về Đại học Địa chất Tây Bắc và chỗ ở gần trường.

Đã quyết định rời đi hoàn toàn, tôi cũng chẳng định ở ký túc xá. Tôi cần một không gian hoàn toàn thuộc về mình.

Tìm kiếm xong, tôi lại gạch thêm một ngày trên tờ lịch.

Còn bốn mươi hai ngày.

Thời gian sao mà trôi chậm quá.

Những ngày tiếp theo, tôi cố gắng làm cho sự tồn tại của mình trong ngôi nhà này trở nên mờ nhạt nhất có thể.

Họ bận rộn chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp và tiệc sinh nhật của Thẩm Thanh Nguyệt, chẳng còn ai quan tâm đến “sự phản nghịch” của tôi.

Cha mẹ còn tặng cho Thẩm Thanh Nguyệt một chiếc siêu xe làm quà tốt nghiệp.
Lúc xe được đưa về nhà, tôi vô tình bắt gặp.

Mẹ có phần ngượng ngùng: “Đây là quà tốt nghiệp tặng cho chị con. Nếu con cũng muốn…”

Tôi lập tức tỏ ra hiểu chuyện: “Con không cần đâu. Dù sao con cũng không biết lái xe, có cũng lãng phí thôi.”

Ánh mắt mẹ rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm, rồi bổ sung lấy lệ: “Vậy lần sau mẹ chọn cho con món khác nhé.”

Nhưng tôi biết sẽ chẳng có “lần sau” nào cả. Họ quay đi là quên ngay. Tôi đã quen với việc bị họ lãng quên.

Mà cũng tốt thôi, tôi không muốn nhận bất kỳ món quà nào từ họ.

Tôi đi sớm về khuya đến thư viện học.

Thỉnh thoảng đi ngang công ty, tôi gặp vài nhân viên lâu năm của ba.

Họ lịch sự gọi tôi là “Nhị tiểu thư”, nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự thương hại hoặc khinh miệt khó nhận ra.

Tôi hiểu, trong cái giới này, tôi – Thẩm Niệm – luôn là một sự tồn tại đầy gượng gạo.

Không giống Thẩm Thanh Nguyệt – cô con gái cưng, tiểu thư danh giá, ưu nhã đoan trang, là niềm tự hào của ba mẹ.

Sự hiện diện của tôi dường như chỉ để chứng minh rằng nhà họ Thẩm đã làm tròn nghĩa vụ với đứa con thất lạc nhiều năm.

Thật mỉa mai.

8

Ngày lên đường cuối cùng cũng đến.

Tôi đặt vé tàu chuyến đêm khuya, không nói với bất kỳ ai thời gian cụ thể.

Tối hôm trước, tôi kéo vali – từ lâu đã được thu dọn sẵn – đi xuống phòng khách.

Ba người họ đang ngồi trên sofa xem một chương trình thực tế mà Thẩm Thanh Nguyệt thích, tiếng cười vang lên không dứt.

Cho đến khi họ nhìn thấy tôi kéo vali, tiếng cười lập tức ngưng bặt.

“Em gái, em làm gì vậy?”

“Tối nay tôi đi tàu, đến trường.”

Tôi trả lời ngắn gọn.