Vì tôi, Kỳ Phong bỏ mặc thân phận đại thiếu gia,

Lao thẳng vào chốn loạn như địa ngục – Kim Sơn – làm nội gián.

Trước khi đi, anh nhìn tôi, nói:

“Đợi tôi giúp bố em giành được tuyến hàng Kim Sơn, tôi sẽ chuẩn bị lễ cưới thật linh đình để đón em về.”

Kỳ Phong chín lần chết một lần sống mới quay về,

Nhưng sau lưng lại mang theo một cô gái.

Anh nói đó là ân nhân cứu mạng, nhận về làm em nuôi.

Tôi lặng lẽ nhìn gương mặt ngây thơ kia, siết bàn tay trái mất hai ngón vì tranh giành địa bàn, bật cười chua chát.

Tôi nói: “Kỳ Phong, anh đưa cô ấy về đi.”

“Về nhà họ Kỳ làm thiếu gia của anh, nơi này vốn không phải chỗ anh nên đến.”

Nhưng Kỳ Phong không chịu đi, giữa hàng chục họng súng đang chĩa vào, anh cứ thế lao về phía tôi.

“Vì sao? Chỉ vì tôi nhận Bạch Dao làm em gái?”

Tôi giương súng, trong ánh mắt không sợ hãi của anh, tôi không nhắm anh mà chĩa thẳng vào Bạch Dao, khẽ gật:

“Đúng thế.”

Người vừa rồi bị súng dí sát trán mà không chớp mắt,

Khi thấy tôi nhắm vào Bạch Dao, mặt Kỳ Phong lại biến sắc.

Anh vội chắn cô ta sau lưng, giọng đầy trách móc:

“Bạch Dao ngây thơ lương thiện, không giống em.

Bỏ súng xuống đi, đừng làm cô ấy hoảng sợ.”

Ánh mắt anh nhìn tôi toàn nghi ngờ:

“Bảo Châu, em không thể nói chuyện tử tế sao, lúc nào cũng đánh giết như kẻ điên vậy?”

Nỗi đau thoáng qua trong lòng, tôi bật cười lớn:

“Người bình thường?”

“Anh không biết từ lâu tôi chẳng phải bình thường rồi à?”

Anh chọc tôi khó chịu, tôi cũng muốn anh khó chịu.

Tôi dứt khoát bóp cò, nổ súng về phía Bạch Dao.

Kỳ Phong biến sắc, nhào tới đè tôi xuống đất, bản năng siết chặt cổ tôi.

Tôi cười đến rơi nước mắt:

“Kỳ Phong, thôi đi, đừng lấy cái cớ tình anh em ra. Thú nhận yêu người khác có khó thế sao?”

“Tôi có cấm anh đi đâu.”

Thấy tôi khóc, ánh mắt anh lóe sự hoảng loạn, lắp bắp:

“Anh và cô ấy… không có…”

Tôi chẳng muốn nghe, hung hăng cắn vào cổ anh, miệng lập tức tanh vị máu.

Bạch Dao òa khóc, quỳ gục bên cạnh liên tục dập đầu:

“Xin lỗi, xin lỗi, Kim tiểu thư, đều là lỗi của tôi. Tôi không nên đi theo anh Kỳ, cô đừng làm hại anh ấy. Có giận thì trút lên tôi đi.”

“Cô muốn bắn chết tôi cũng được.”

Nước mắt nhòe nhoẹt, Kỳ Phong buông tay khỏi cổ tôi, kéo cô ta dậy:

“Dao Dao, em không sai.”

“Sai là anh.”

Tôi – Kim Bảo Châu, ba tuổi cầm súng, tám tuổi giết người, mười ba đã dẫn đàn em tranh địa bàn.

Giang hồ gọi tôi độc phụ, tàn nhẫn thâm hiểm.

Vậy mà giờ đây, tôi lại mong anh thừa nhận một câu – rằng sai là vì mang Bạch Dao về.

Nhưng Kỳ Phong nói:

“Anh không nên đưa em đến đây, anh phải đưa em về nhà họ Kỳ.”

Một câu thôi, đã thổi tắt hết tình cảm cuối cùng tôi còn giữ cho anh.

Tôi đứng dậy, nhìn thật kỹ gương mặt anh.

Trong thoáng chốc, dường như thấy lại Kỳ Phong năm năm trước.

Lúc ấy, tôi vừa chiếm được một bến tàu, máu me khiến lòng nặng nề, liền đi dạo ngoài cổng trường đại học.

Đúng lúc đó, cánh hoa đào rơi xuống.

Ngẩng đầu lên, thấy anh ngồi vắt vẻo trên tường, lắc cành đào.

Bắt gặp ánh mắt tôi, anh cười rạng rỡ:

“Hoa đẹp nên tặng mỹ nhân.”

Chỉ một cái nhìn, tôi đã biết chúng tôi chẳng chung đường.

Về sau mới hay, anh là thiếu gia nhà họ Kỳ, không giống hạng người tay nhuốm máu như tôi.

Nhưng Kỳ Phong lại bám riết không buông, ánh mắt anh kiên định:

“Bảo Châu, đừng sợ.