Hai ông bà cho rằng đứa con trai vốn xuất sắc của mình bị cô làm cho mê muội đến mất hết lý trí, thậm chí suýt mất cả mạng.

Thêm vào đó, cưới đã nhiều năm mà vẫn chưa có con, mỗi lần gặp đều là mặt lạnh, lời nặng.

Thương vợ, Chu Dực Thâm luôn cố tránh lui tới nhà tổ, nhưng lần này, nghe tin mẹ bị ốm, anh không thể không đưa Thẩm Tâm Nhan về thăm.

Hai người vừa bước qua cửa, sắc mặt vốn còn tươi cười của cha mẹ Chu liền sa sầm lại.

Chu Dực Thâm nhận ra họ cố tình lạnh nhạt với vợ mình, cơn giận lập tức bốc lên:

“Nếu còn như thế này nữa, sau này con với Nhan Nhan sẽ không bao giờ quay lại đây nữa!”

Lời vừa dứt, cha anh đập bàn rầm một tiếng:

“Vô lễ! Con đang nói cái gì vậy! Vì một người phụ nữ mà ngay cả cha mẹ cũng không cần nữa sao?”

Chu Dực Thâm nắm chặt tay Thẩm Tâm Nhan, không hề lùi bước:

“Con đã nói rồi, Nhan Nhan là tình yêu duy nhất trong đời con.

Ngay cả con còn chẳng nỡ to tiếng với cô ấy, vậy mà hai người cứ làm cô ấy tổn thương, chẳng phải là đang moi tim con sao?

Nếu còn có lần sau, con coi như mình không có cái nhà này nữa!”

Không ai ngờ Chu Dực Thâm lại quyết liệt đến thế.

Cả phòng khách chìm trong im lặng chết chóc.

Nhưng Thẩm Tâm Nhan, nhìn người đàn ông đang liều lĩnh bảo vệ mình, trong lòng lại chẳng dậy nổi chút cảm động nào.

Thấy con trai nói thật, mẹ Chu cuối cùng cũng chịu xuống nước:

“Thôi, ăn cơm đi.”

Trên bàn, ngoài tiếng va chạm của chén đũa, chỉ còn tiếng hừ lạnh của mẹ Chu vang lên thỉnh thoảng.

Bàn tay cầm đũa của Thẩm Tâm Nhan khẽ run — cô biết đó là dấu hiệu mẹ Chu sắp bắt đầu “giáo huấn”.

Quả nhiên, giây sau, mẹ Chu đặt mạnh đũa xuống:

“Những chuyện khác ta không nói, nhưng con cũng phải sinh cho chúng ta một đứa cháu chứ?

Chẳng lẽ nhà họ Chu này tuyệt tự sao?”

Chu Dực Thâm lập tức đặt đũa xuống, giọng kiên quyết:

“Con đã nói rồi, Nhan Nhan sợ đau, con sẽ không để cô ấy chịu nỗi đau mười phần đó!

Nếu phải tuyệt hậu, con chấp nhận!”

Cha mẹ Chu nghe vậy thì mặt tái mét, bữa cơm lập tức đông cứng.

Đang lúc bầu không khí sắp nổ tung, Thẩm Tâm Nhan chậm rãi mở miệng:

“Ba, mẹ… nửa tháng nữa, hai người sẽ có cháu rồi.”

Câu nói như sấm đánh ngang tai.

Mọi người đều nhìn cô đầy kinh ngạc.

“Nhan Nhan?” – Chu Dực Thâm nắm chặt tay cô –

“Chúng ta đã thống nhất rồi mà, em không cần vì anh mà chịu khổ đâu.”

Thẩm Tâm Nhan nhìn vẻ nghiêm túc của anh, khẽ nhếch môi.

Cô chỉ nói họ sẽ có cháu, nhưng đâu có nói là do cô sinh.

Nửa tháng nữa cô đã ra nước ngoài rồi —

Anh thích Sở Dao Dao đến thế, ngày nào cũng quấn lấy cô ta, để cô ta sinh con cho anh, chẳng phải là hợp lý nhất sao?

Thế nên, cô mỉm cười:

“Đó là tâm nguyện của bề trên, nên con dâu phải làm tròn.”

Chu Dực Thâm nhìn vẻ ngoan ngoãn ấy, trong lòng bỗng dấy lên một dự cảm chẳng lành —

Cô “ngoan” một cách lạ thường.

Cha mẹ Chu thấy thế thì lại vui mừng trở lại:

“Đấy, thế mới là biết điều chứ!”

Chu Dực Thâm vẫn thấy có gì sai sai, định mở miệng hỏi tiếp thì điện thoại rung lên.

Anh liếc qua màn hình, sắc mặt lập tức thay đổi.

Ngồi sát bên, Thẩm Tâm Nhan liếc qua cũng thấy rõ — tin nhắn đến từ Sở Dao Dao:

【Anh Dực Thâm, có một anh chàng để ý em, xin số liên lạc của em, anh nói em có nên cho không~?】

Cô bắt đầu đếm trong đầu.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây——

Đến giây thứ ba, Chu Dực Thâm bật dậy:

“Xin lỗi Nhan Nhan, anh có việc gấp ở công ty, em cứ ăn từ từ, xong rồi anh đến đón.”

Nói dứt lời, anh không đợi cô đáp, vội vã bỏ đi, thậm chí áo khoác cũng chẳng kịp lấy.

Chu Dực Thâm vừa đi, cha mẹ anh lập tức không còn kiêng dè gì nữa.

Ánh mắt sắc bén, giọng điệu chua chát:

“Cô nói xem, cô làm dâu bao nhiêu năm rồi mà vẫn chẳng đẻ được, cô không thấy xấu hổ à?”

“Nhà cô nhỏ nhoi, cha mẹ lại đều mất sớm. Nếu không phải Dực Thâm si mê cô, cô tưởng mình xứng làm bà Chu sao?

Lấy cô về đúng là xui xẻo tám đời!”

“Nhìn cái gì mà nhìn! Đừng có mơ mách lẻo với Dực Thâm, đàn bà nhà nào mà chẳng bị mẹ chồng mắng vài câu.