“Tôi muốn nhà họ Phương — và tất cả những ai có liên quan đến họ — biến mất khỏi thủ đô, vĩnh viễn.”
“Rõ.”
Tôi cúp máy, đối diện với Phương Hành đang chết lặng.
“Em… em vừa gọi cho ai vậy? Kế hoạch Quy Tổ là cái gì?” – anh ta lắp bắp, trong mắt ngập tràn sợ hãi.
Tôi không trả lời, chỉ nói bình thản như đang tuyên bố một việc hiển nhiên.
“Hồ sơ ly hôn, luật sư của tôi sẽ gửi đến công ty anh vào ngày mai. Còn căn nhà này — tối nay anh dọn ra khỏi đây.
Đồ đạc trong nhà, anh không được mang đi dù chỉ một món.”
Nói xong, tôi quay lưng vào phòng đọc, đóng cửa lại.
Bên ngoài, tiếng Phương Hành đập cửa và gào thét vang lên điên cuồng.
“Tịch Úy! Ra đây cho anh! Em nói rõ xem em đang giở trò gì?
Em tưởng mấy trò hù dọa đó dọa được anh sao?
Đây là nhà của anh! Người phải cút đi là em!”
Tôi làm như không nghe thấy, nhẹ nhàng gỡ bức tranh bị bôi bẩn khỏi khung.
Ngón tay chạm vào vệt son đỏ chói trên mặt tranh, tim tôi đau nhói như bị dao cắt.
Cả đêm ấy, tôi ngồi trong phòng đọc, lặng lẽ đóng gói, niêm phong toàn bộ những tác phẩm nghệ thuật mà tôi từng nâng niu.
Sáng hôm sau, khi bầu trời còn mờ sương, tôi rời khỏi căn nhà đó.
Tôi không đến công ty, mà đi thẳng đến trụ sở chính của Tập đoàn Tĩnh An Holdings, nằm trên tầng cao nhất khu CBD Bắc Kinh.
Hai năm rời xa, nơi này vẫn y nguyên như trước.
Chú Tần cùng các giám đốc cấp cao đã đứng chờ sẵn trước cửa.
“Chào mừng tiểu thư trở về.” – tất cả đồng thanh cúi chào.
Tôi khẽ gật đầu, đi thẳng vào văn phòng chủ tịch — căn phòng có thể nhìn bao quát cả thủ đô phồn hoa dưới chân.
“Việc tôi giao, tiến hành đến đâu rồi?” – tôi hỏi, mắt dõi ra ngoài khung kính khổng lồ.
“Bẩm tiểu thư, mọi việc đều đã được thực hiện đúng kế hoạch.” – chú Tần đưa cho tôi một chiếc máy tính bảng.
“Phía Tập đoàn Hoa Đỉnh, chúng ta đã thông qua công ty mẹ gây áp lực, triệu tập cuộc họp khẩn. Kết quả: Phương Hành bị bãi nhiệm khỏi dự án vì ‘quản lý yếu kém’ và ‘vi phạm đạo đức cá nhân’.
Sáng nay, anh ta sẽ nhận được thông báo sa thải.”
“Còn Phó tổng Lý của Hoàn Vũ Capital, chúng tôi đã điều tra ra ông ta lợi dụng chức vụ để chuyển lợi nhuận cho người thân, cùng nhiều hành vi vi phạm khác. Hồ sơ đã nộp lên cơ quan giám sát, chiều nay tổ điều tra sẽ chính thức vào công ty.”
“Về phần ‘cháu gái’ mà nhà họ Phương định giới thiệu cho con trai họ, chúng tôi cũng tìm được chứng cứ cô ta từng lừa tình, lừa tiền. Hồ sơ này đã ‘tình cờ’ được gửi đến Trương Lâm, mẹ của Phương Hành.”
“Phương Dao thì sao?” – tôi hỏi, giọng lạnh.
“Cô ta đã bị lập án với tội danh sử dụng trái phép thẻ ngân hàng — hành vi cấu thành tội trộm cắp. Cảnh sát đã vào cuộc. Tài khoản mua sắm của cô ta cũng bị khóa vĩnh viễn, đưa vào danh sách đen vì cố tình gian lận giao dịch.”
“Còn bức ‘Xuân Sơn Thụy Tùng Đồ’ mà cô ta phá hủy, tôi đã liên hệ với chuyên gia phục chế hàng đầu của Bảo tàng Cố Cung – thầy Trương, ông ấy sẽ đến vào chiều nay.”
Tôi lặng lẽ nghe chú Tần báo cáo, từng chi tiết rõ ràng, mạch lạc.
Làn sương nặng nề đè nén trong lòng suốt hai năm qua, cuối cùng cũng được gột sạch.
“Tốt lắm.” – tôi mỉm cười nhẹ, ánh mắt sắc lạnh. – “Tôi muốn họ phải trả giá đắt nhất cho tất cả những gì họ đã làm.”
“Rõ, tiểu thư.” – chú Tần cúi đầu, lùi ra ngoài.
Tôi ngồi lặng trong văn phòng, nhìn qua tấm kính trong suốt.
Mặt trời đang dần nhô lên, những tia sáng vàng rực xuyên qua tầng mây, rót xuống khắp mặt đất.
Một kỷ nguyên mới bắt đầu.
Và bầu trời của nhà họ Phương — từ hôm nay, mãi mãi chỉ còn lại bóng đêm.
6
Sự sụp đổ của Phương Hành đến nhanh hơn tôi tưởng.
Mười giờ sáng, anh ta còn đang huênh hoang với đồng nghiệp rằng mình sắp được thăng chức giám đốc. Nhưng chỉ một phút sau, email từ phòng nhân sự đã gửi đến hòm thư của anh ta — thông báo sa thải.
Lý do ngắn gọn rõ ràng: vi phạm nghiêm trọng quy định của công ty, hợp đồng lao động chấm dứt ngay lập tức.
Anh ta cầm điện thoại lao vào văn phòng tổng giám đốc, nhưng chỉ nhận được câu trả lời lạnh lùng:
“Phương Hành, đây là quyết định từ trụ sở tập đoàn, tôi cũng không can thiệp được.”
Anh ta bị bảo vệ “mời” ra khỏi cổng Tập đoàn Hoa Đỉnh, trong tay ôm một chiếc thùng giấy đựng vài món đồ cá nhân.
Anh ta không tin nổi — người sếp vừa hứa hẹn tương lai sáng lạn với mình hôm qua, hôm nay đã trở mặt.
Anh ta càng không tin nổi — chỉ một cú điện thoại của tôi, lại có sức mạnh đến vậy.
Anh ta gọi tôi như điên, nhắn liên tục:
“Tịch Úy! Là em làm đúng không? Rốt cuộc em là ai?”
“Anh sai rồi! Anh biết lỗi rồi! Làm ơn tha cho anh, anh không thể mất việc này được!”
“Em về đi được không? Anh không ly hôn nữa! Anh sẽ bắt mẹ anh và Dao Dao xin lỗi em ngay!”
Tôi nhìn loạt tin nhắn bật lên trên màn hình, mặt không chút cảm xúc, thẳng tay chặn liên lạc.
Cùng lúc đó, Phó tổng Lý của Hoàn Vũ Capital đang bị tổ điều tra làm việc trong văn phòng.
Toàn bộ sai phạm của ông ta bị phanh phui — chứng cứ rõ ràng, chờ đợi phía trước chỉ còn là bản án của pháp luật.
Sự sụp đổ của ông ta khiến giấc mộng “vào hào môn” của Phương Dao tan thành mây khói.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/gio-hang-dem-song-thap-nhat/chuong-6

