“Em nghĩ em là ai hả? Em chỉ là một nhân viên quèn ở công ty nhỏ bé! Không có anh, em sống nổi ở cái thành phố này chắc?”

“Căn nhà này, tiền đặt cọc là anh trả! Dựa vào cái gì mà em đuổi anh ra khỏi đây?”

Anh ta chỉ thẳng tay vào tôi, khuôn mặt méo mó, dữ tợn.

Khoảnh khắc đó, chút tình cảm cuối cùng trong tim tôi bị lời nói ấy cắt đứt hoàn toàn.

Căn nhà này vốn là di sản cha mẹ để lại cho tôi.

Lúc kết hôn, để giữ thể diện cho anh ta, tôi chủ động đề nghị để anh góp hai mươi vạn, và nói ra ngoài rằng đó là khoản đặt cọc chung.

Không ngờ, bây giờ chính điều ấy lại trở thành con dao anh ta dùng để đâm vào tôi.

Điện thoại lại vang lên, là Phương Dao.

Tôi không bắt máy, nhưng ngay lập tức nhận được tin nhắn WeChat — là một đoạn video.

Trong video, là những bức tranh cổ tôi cất kỹ trong phòng đọc.

Một bức trong đó – bản phục chế “Xuân Sơn Thụy Tùng Đồ” của Mễ Phất thời Tống, bức mà tôi quý nhất – bị cô ta dùng son môi vẽ lên một trái tim to đùng, xấu xí.

Bên cạnh bức tranh là gương mặt đắc ý, khiêu khích của Phương Dao.

“Chị dâu ơi, phòng đọc của chị không khóa đâu nha~ Bức tranh này nhìn cũ quá, em trang trí giúp chị rồi, khỏi cảm ơn.”

“À còn nữa, anh trai em đưa cho em chìa khóa dự phòng của nhà đó. Sau này em sẽ thường xuyên đến ‘chơi’. Nếu chị không muốn mấy món bảo bối của chị ‘được làm mới’ hết, thì ngoan ngoãn chuyển tiền cho em đi nhé.”

Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng tôi, lan khắp toàn thân.

Những bức tranh ấy là kỷ vật duy nhất ông ngoại để lại cho tôi — là mảnh ký ức tuổi thơ đẹp nhất, ấm áp nhất của tôi.

Vậy mà giờ đây, chúng lại bị cô ta bôi nhọ, phá hủy một cách hả hê.

Tôi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành lạnh đến rợn người — chính tôi cũng không nhận ra trong đó chứa bao nhiêu sát ý.

“Anh đưa chìa khóa cho cô ta?”

Phương Hành bị ánh mắt ấy làm cho chột dạ, vô thức lùi lại một bước, giọng yếu đi thấy rõ.

“Anh… anh cũng bất đắc dĩ thôi. Nó nói nếu không cho, nó sẽ bảo bạn trai nó…”

“Thế là anh thà để cô ta phá hoại đồ của tôi, còn hơn trái ý em gái mình?” – tôi cắt ngang, giọng run lên vì tức giận tột độ.

“Không phải chỉ là vài bức tranh cũ thôi sao? Có đáng bao nhiêu tiền đâu! So với tương lai của anh thì tính gì!” – anh ta vẫn không biết sợ, còn cố cãi.

“Tịch Úy! Anh cảnh cáo em lần cuối! Mau xin lỗi Dao Dao! Chuyển tiền cho nó ngay! Nếu không thì—”

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, cắt ngang lời anh ta.

Lần này là mẹ chồng tôi – Trương Lâm.

Tôi bắt máy, bật loa ngoài.

“Tịch Úy! Mày đúng là con gà mái không biết đẻ trứng! Cưới con tao hai năm rồi, bụng mày chẳng có động tĩnh gì hết!”

“Nhà họ Phương chúng tao không thể tuyệt hậu được! Mày không đẻ được thì cút ra khỏi cái nhà này!”

“Ly hôn đi! Để lại nhà với toàn bộ tiền tiết kiệm coi như bồi thường hai năm thanh xuân của con tao!”

“Tao nói cho mày biết, tao đã chọn sẵn người mới cho nó rồi! Là cháu gái ruột của Phó tổng Lý bên Hoàn Vũ Capital đó! Trẻ hơn mày, xinh hơn mày, lại còn giàu có hơn mày!”

“Mày mau cút khỏi nhà họ Phương cho tao!”

Giọng bà ta chói tai, độc địa, từng chữ như kim đâm thẳng vào tim tôi.

Tôi quay sang nhìn Phương Hành, sắc mặt anh ta tái nhợt.

Anh ta hé miệng, định nói gì đó, nhưng dưới ánh nhìn của tôi, cuối cùng chẳng dám thốt ra lời nào.

Anh ta im lặng — nghĩa là thừa nhận.

Thừa nhận tất cả những lời sỉ nhục của mẹ anh ta.

Thừa nhận rằng, anh ta đã sớm chuẩn bị sẵn đường lui cho mình.

Tôi bật cười.

Thì ra, đây mới là mục đích thật sự của nhà họ Phương.

Ép tôi ra đi tay trắng, để anh ta dễ dàng leo lên nấc thang mới.

Cái gọi là “giỏ hàng”, “sự nghiệp”, “gia đình” — tất cả chỉ là cái cớ để họ hợp thức hóa việc bóp nát lòng tự trọng của tôi.

Tôi từng ngây ngốc tin rằng chỉ cần rời xa bon chen, tôi có thể sống yên ổn bên người mình yêu.

Hóa ra, tất cả chỉ là giấc mộng của riêng tôi.

Tôi dập máy, ngắt cuộc gọi của Trương Lâm.

Sau đó, ngay trước mặt Phương Hành, tôi bấm một dãy số — số điện thoại mà tôi đã hai năm không gọi đến.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

“Chú Tần, là cháu đây.”

Giọng tôi bình thản đến lạ thường, như thể người vừa đứng giữa cơn bão tan nát ấy không phải là tôi.

5

“Tiểu thư, cuối cùng cô cũng liên lạc với tôi rồi.”

Giọng chú Tần ở đầu dây bên kia vẫn trầm ổn như mọi khi, nhưng tôi nghe rõ trong đó có chút xúc động khó che giấu.

Phương Hành đứng sững nhìn tôi, vẻ mặt kinh hoàng, dường như không hiểu vì sao tôi lại dùng giọng điệu xa lạ ấy nói chuyện với một người đàn ông mà anh ta chưa từng nghe tên.

“Kế hoạch Quy Tổ — có thể kết thúc rồi.” – tôi nói bình thản, ánh mắt lướt qua gương mặt Phương Hành, nơi đang xen lẫn giữa kinh ngạc và hoảng loạn.

“Rõ, tiểu thư. Tôi lập tức sắp xếp.” – giọng chú Tần trở nên cứng rắn, dứt khoát như lệnh.

“Tốt. Còn một việc nữa…” – tôi dừng lại, ánh nhìn dừng trên bức tranh bị hủy hoại treo trên tường, giọng nói lạnh lẽo như gió từ Siberia thổi tới.