Làm xong, tôi bật chế độ im lặng, ném điện thoại sang một bên.

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng đập cửa điên cuồng.

Nhìn qua mắt mèo, tôi thấy Trương Lâm – mẹ chồng tôi, cùng Phương Dao – cô em chồng mặt hằm hằm đứng trước cửa.

“Tịch Úy! Mở cửa ra cho tôi! Đồ đàn bà khốn nạn! Cô dám hủy đơn hàng của tôi?!”

2

Tôi mở cửa, Phương Dao lập tức định lao thẳng vào, nhưng bị tôi giơ tay chặn lại.

Cô ta trang điểm rất tỉ mỉ, nhưng vẻ mặt méo mó lại phá hỏng hết nét xinh đẹp ấy.

“Chị dựa vào cái gì mà hủy đơn của tôi? Chị ghen tị vì thấy tôi sống tốt hơn đúng không?”

Cô ta chỉ tay vào mặt tôi, giọng the thé chói tai đến mức như muốn rạch nát màng nhĩ.

Bên cạnh, mẹ chồng tôi Trương Lâm hùa theo, hai tay chống nạnh, bộ dạng chẳng khác nào sắp nhào tới cắn người.

“Tịch Úy! Tôi đã nói rồi, cô đúng là đồ vong ân bội nghĩa, nuôi không quen! Nhà họ Phương chúng tôi đúng là xui tám đời mới cưới phải cô!”

“Tiền của cô chẳng phải tiền của Phương Hành sao? Mà tiền của Phương Hành không phải là tiền nhà chúng tôi à? Tôi xài một chút thì sao?”

“Cô trả hàng rồi, Dao Dao mất hết mặt mũi với bạn bè, sau này nó còn biết chui vào đâu nữa hả?”

Hai mẹ con thay nhau công kích, như thể tôi vừa phạm phải tội tày đình.

Tôi nhìn họ, giọng bình tĩnh nhưng rõ ràng từng chữ:

“Thứ nhất, đó là tài sản riêng của tôi trước hôn nhân, không liên quan gì đến nhà họ Phương.

Thứ hai, cô ấy tự ý dùng thẻ ngân hàng của tôi để thanh toán, đó là hành vi phạm pháp.”

Phương Dao khựng lại một giây, rồi càng thêm hung hăng:

“Phạm pháp cái gì chứ? Là anh tôi cho tôi mật khẩu! Anh tôi đồng ý rồi! Chị dựa vào đâu mà báo cảnh sát?”

“Chị muốn tống tôi vào tù à? Chị thật độc ác!”

Cô ta vừa nói, vừa đỏ hoe mắt, trông cứ như thể mình là người bị hại đáng thương.

Trương Lâm lập tức kéo con gái vào lòng, vỗ lưng dỗ dành:

“Con gái ngoan của mẹ, đừng sợ, có mẹ đây, không ai dám bắt nạt con đâu!”

Bà ta quay sang trừng tôi, ánh mắt đầy căm hận:

“Tịch Úy, tôi nói cho cô biết, nếu cô dám báo cảnh sát, tôi sẽ tới công ty cô làm ầm lên! Cho mọi người thấy cô là loại đàn bà gì!”

“Tôi còn kiện cô ra tòa tội ngược đãi mẹ chồng, xem cô còn giữ nổi công việc không, còn mặt mũi mà sống không!”

Tôi đáp ngắn gọn: “Đi thong thả, không tiễn.”

Tôi định đóng cửa, nhưng Trương Lâm lại dùng chân chặn chặt, không cho cửa khép lại.

“Muốn đóng cửa à? Không dễ đâu! Hôm nay mà cô không trả lại tiền, rồi xin lỗi Dao Dao, thì mẹ con tôi không đi đâu hết!”

Nói xong, bà ta thản nhiên ngồi bệt xuống tấm thảm trước cửa nhà tôi.

Phương Dao cũng bắt chước, ngồi xổm xuống bên cạnh, mở điện thoại ra, bắt đầu nói chuyện với bạn qua tin nhắn thoại.

“Hu hu hu, chị dâu tôi bắt nạt tôi, không chịu mua đồ cho tôi, còn mắng tôi nữa…”

“Chị ấy nói sẽ báo cảnh sát bắt tôi, tôi sợ quá…”

Vừa nói, cô ta vừa liếc nhìn tôi bằng ánh mắt thách thức.

Hàng xóm quanh đó đi qua, thấy cảnh tượng này liền dừng lại nhìn, chỉ trỏ, bàn tán xì xào.

Mặt tôi nóng rát lên, như bị đốt cháy bởi ánh nhìn của họ.

Đúng lúc ấy, điện thoại tôi reo — là Phương Hành.

“Tịch Úy! Em đang làm cái quái gì vậy? Mẹ anh bị bệnh tim, em muốn chọc bà ấy tức chết à?”

“Tôi có gọi họ tới không?” – tôi lạnh giọng hỏi lại.

“Họ đã tới rồi thì sao? Em cứ cho họ vào, nói chuyện đàng hoàng chẳng phải là xong sao?”

“Tại sao chuyện gì em cũng phải làm to ra như vậy? Chỉ khi nào nhà anh tan nát em mới vừa lòng à?”

“Em mau xin lỗi mẹ anh và Dao Dao đi, rồi thanh toán lại tiền! Không thì giữa chúng ta đừng hòng yên ổn nữa!”

Nói xong, anh ta dập máy thẳng, không cho tôi nói thêm nửa câu.

Tôi nhìn cảnh hai mẹ con đang giở trò ăn vạ ngoài cửa, tai vẫn còn vang tiếng trách móc của chồng.

Tôi hít sâu một hơi, bấm gọi cho ban quản lý tòa nhà.

“Chào anh, tôi là cư dân căn hộ 1901. Có người đang chặn cửa gây rối, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của tôi. Nhờ anh cho người lên xử lý giúp.”

Chưa đầy năm phút sau, hai bảo vệ đã có mặt.

“Cô, bác ơi, có gì từ từ nói, đừng làm ảnh hưởng tới các hộ khác.” – một bảo vệ khuyên can.

Trương Lâm vừa thấy bảo vệ liền nằm vật ra đất, đập đùi, gào khóc thảm thiết:

“Trời ơi là trời! Con dâu bắt nạt mẹ chồng! Không cho chúng tôi ăn, còn định đuổi chúng tôi ra khỏi nhà nữa!”

“Tôi sống không nổi nữa rồi!”

Màn kịch của bà ta quá đạt, khiến hàng xóm càng tụ tập đông hơn.

Phương Dao đứng bên cạnh, vừa “lau nước mắt”, vừa kể lể với mọi người:

“Chị dâu tôi chê nhà tôi nghèo, không muốn tiêu tiền cho anh trai tôi, giờ lại đuổi cả nhà chúng tôi đi.”

“Anh tôi mỗi tháng đều đưa lương cho chị ta, mà chị ta chẳng cho nhà tôi lấy nổi một xu.”

3

Đội trưởng bảo vệ nhìn tôi, vẻ mặt đầy khó xử.

“Cô Tịch, chuyện này… dù sao họ cũng là người nhà cô, hay là cô cứ cho họ vào, đóng cửa lại rồi nói chuyện cho yên?”