Chuyện đó nếu truyền ra, ắt hẳn cũng ảnh hưởng đến danh dự của Ngụy Trì. Hắn nổi giận, cũng chẳng phải vô cớ.
Ta liền tự tìm lý do để tha thứ cho hắn, tự an ủi bản thân, rồi chẳng đặng đừng, lặng lẽ quay lại kinh thành.
Khi ấy, trên đường đến Ngụy phủ, ta còn nghĩ — không thể để hắn biết ta dễ dàng tha thứ cho hắn như thế.
Hắn nhất định phải xin lỗi ta, phải cắt đứt rõ ràng với Thẩm Lê mới được.
Vừa nghĩ vừa đi, ta đã bước tới cửa Ngụy phủ.
Nhưng trước mắt lại là cảnh tượng hoan hỷ rợp trời, đỏ thắm giăng ngang, phảng phất không khí cưới gả.
Ta ngẩn ngơ, vội hỏi người bên đường:
“Ngụy phủ hôm nay có chuyện gì mà náo nhiệt như thế?”
Người kia có lẽ thấy ta lấm lem bụi đường, chẳng nhận ra thân phận, thuận miệng đáp:
“Còn có thể là chuyện gì? Tự nhiên là tiểu hầu gia của Ngụy phủ thành thân chứ sao!”
“Hôm nay là ngày đại hỉ của người ta đấy, cả con phố này đều bị che kín bởi màn trướng hỉ sự!”
Ta đứng sững tại chỗ, cảm giác như trời đất đảo lộn, không tin nổi những lời vừa nghe được.
Phải một hồi lâu, ta mới nghẹn giọng hỏi:
“Hắn… hắn cưới ai?”
7
Phu nhân của hắn — chẳng phải nên là ta sao? Phải rồi… ta đã xé bỏ hôn thư…
Nỗi đau nghẹn thắt như bóp nát tim gan, ta mở lớn đôi mắt, hô hấp cũng trở nên khó nhọc, như muốn nghẹt thở trong cơn quặn thắt lòng này.
Trong lòng ta, chỉ còn duy nhất một ý niệm —
Ngụy Trì thật sự không cần ta nữa rồi.
Chỉ mới rời đi bốn tháng, hắn đã cưới người khác.
Thậm chí hắn chẳng buồn đi tìm ta, vẫn là ta tự mình quay về, ôm hy vọng nối lại duyên xưa.
Ta vốn tưởng có thể cùng hắn hòa hảo, nào ngờ… hắn đã chẳng còn trân trọng nữa.
Lệ chực trào nơi khóe mắt, ta cúi đầu lau nước mắt, chợt thấy Ngụy Trì xuất hiện trước cửa phủ.
Một cỗ hoa kiệu trang trí lộng lẫy dừng trước cổng Ngụy gia, Ngụy Trì vươn tay, dìu tân nương từ kiệu bước xuống.
Thân ảnh tân nương dường như quen thuộc, bên tai lại vang lên lời cảm thán của kẻ qua đường:
“Dĩ nhiên là tiểu thư Thẩm gia, ngoài nàng còn ai nữa chứ?”
Từng có lúc, ta cũng mơ về cảnh tượng gả cho Ngụy Trì, hệt như hôm nay trước mắt.
Ngụy Trì mặc hỷ phục đỏ thẫm, ta cũng vận giá y rực rỡ, tay trong tay cùng hắn bước qua ngưỡng cửa, chính thức trở thành phu thê.
Nhưng đến lúc ngày ấy thực sự diễn ra… ta chỉ có thể đứng bên lề, lặng lẽ dõi theo.
Không đủ can đảm bước tới chất vấn, cũng chẳng dám để Ngụy Trì trông thấy mình.
Bởi vì — chính ta là người đã xé nát hôn thư.
Chính ta là kẻ giận dỗi mà rời khỏi Kinh thành.
Ta vẫn cứ tưởng, hắn sẽ mềm lòng, sẽ tự biết lỗi, rồi đến tìm ta, nói một câu xin lỗi.
Nào ngờ, hắn chỉ thay một tân nương khác, nhẹ nhàng mà dứt khoát.
Tựa như ta có hay không… cũng chẳng hề quan trọng.
Bên hắn còn có Thẩm Lê, vậy hà tất phải chờ đợi ta quay về?
Nghĩ tới đó, lòng ta nguội lạnh, chẳng thể ở lại lâu hơn, chỉ đành ôm lấy tủi hờn mà rời kinh trong nhục nhã.
Nào ngờ giữa đường lại gặp phải cường đạo, vì bảo toàn thanh danh, ta bất đắc dĩ nhảy xuống vách núi.
Chính Tống Quy Duyện đã nhặt được ta dưới đáy vực ấy.
Nếu không gặp lúc chàng đang lên núi hái dược, e rằng ta đã vùi xác nơi hoang dã không ai hay.
Song dù còn sống, ta cũng chẳng thiết ăn uống, chẳng nói chẳng cười, như kẻ đã mất hồn.
Chuyện Ngụy Trì thành thân đã khiến ta tổn thương thấu tận tâm can, từ đó lòng ta như chết, chẳng còn bi ai cũng chẳng còn vui mừng, tựa như thế gian này chẳng còn điều gì khiến ta lưu luyến nữa.
Tống Quy Duyện thấy ta suốt ngày như kẻ sống dở chết dở, bèn đưa ta về dược lư của chàng.
Nơi ấy ngày ngày đều có kẻ mang bệnh tìm đến cầu y cứu mệnh, có người thân thể đau đớn đến quằn quại, vậy mà trong mắt vẫn ngời lên hy vọng sống sót.
So với họ, nỗi đau trong lòng ta lại hóa ra như tiếng thở than vô nghĩa.
Ta ở lại chưa được mấy tháng, đã không còn mặt mũi nào mà tiếp tục sống u uất như trước.
Tống Quy Duyện chẳng những cứu ta một mạng, lại còn đưa ta thoát khỏi cõi mù mịt cùng cực.
Chàng nhọc lòng chăm sóc ta từng li từng tí — ban ngày xem mạch kê đơn, đêm về vẫn còn nấu thuốc dưỡng thân cho ta.
Ta dẫu ngu dại, nhưng vẫn hiểu đạo lý tri ân báo đáp.
Sau khi thân thể khang kiện, ta liền ở lại dược lư, thay chàng giúp đỡ quét dọn, lo toan mọi việc vặt.
Thời gian dần trôi, tình cảm cũng nảy sinh. Ta gả cho chàng, sinh hạ Niên Niên, rồi cùng dọn đến thành Phụng Thiên, tình cờ tái ngộ với người nhà cô mẫu.
Cố nhân lần lượt xuất hiện, song ta nay đã chẳng còn là Mạnh Linh Vi của năm xưa nữa.
Ta không còn vì Ngụy Trì mà động tâm, cũng không còn lấy lời nói, ánh mắt của hắn mà đau khổ khôn nguôi.
Hiện tại, hắn đối với ta, chẳng khác nào một người xa lạ.
Ta kể cho hắn nghe chuyện xưa cũng chỉ để nói rõ một điều — ta đã buông tay rồi.
“Ngụy Trì, giữa ta và ngươi từng có hôn ước, ta cũng từng si tâm ái mộ. Nhưng đó đều là chuyện quá khứ. Giờ ngươi đã có Thẩm Lê làm thê tử, ta cũng có lang quân như ý. Vậy vì sao còn phải dây dưa không dứt nữa?”
Ta nhìn hắn, ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc.
Ngụy Trì từ sau khi nghe những lời ấy, sắc mặt liền trở nên vô cùng khó coi, cả người như mất đi hồn vía.
Hắn ngẩn ngơ thốt:
“Thì ra… nàng đã từng quay về…”
Ta chẳng rõ ý tứ trong lời hắn, chỉ khẽ gật đầu:
“Phải, ta từng trở về — còn vừa vặn gặp đại hôn của ngươi cùng Thẩm Lê. Ngươi đã một lòng một dạ với biểu muội, vì sao không sớm nói rõ với ta? Lẽ nào e rằng ta sẽ dây dưa không buông sao?”
Ngoài điều này, ta quả thật không nghĩ ra lý do nào khác.
Ngụy Trì khi xưa đối với ta luôn nhường nhịn, có lẽ trong lòng đã sớm thấy phiền, chỉ là chưa từng nói ra.
Cho nên khi ta vừa rời đi, hắn liền vội vàng cưới Thẩm Lê, chẳng chút do dự.
Nghĩ vậy, lòng ta lại tĩnh lặng như nước, chẳng còn gợn sóng.
Nhưng ánh mắt Ngụy Trì lại đỏ hoe, khẽ lắc đầu, giọng khàn đục:
“Không phải vậy… không phải vậy đâu…”
Hắn mấp máy môi, tựa hồ lời muốn nói khó thành câu, chỉ khẽ bật cười một tiếng, thanh âm bi ai, rồi mang theo tâm tình rối ren mà cất giọng:
“Nếu ta nói, ta cưới người khác… cũng là vì giận dỗi nàng, nàng có tin không?”
Ta sững người, trong mắt thoáng hiện nét kinh ngạc.
Giận dỗi? Là ý gì?
Chẳng lẽ Ngụy Trì muốn nói, hắn cưới Thẩm Lê… chỉ là để cùng ta so đo giận hờn?
Dưới ánh mắt ta nhìn chằm chằm, hắn khẽ cong môi, chớp mắt, nơi khóe mắt mơ hồ như có giọt lệ long lanh.
Chậm rãi, hắn nói:
“Mạnh Linh Vi, nàng có tin hay không — cả đời này, ta chỉ từng thích một người, chỉ từng muốn cưới một người?”
Nụ cười chua chát pha lẫn lệ vương nơi mi, như thể chất chứa bao nỗi bi thương chưa từng được giải bày.
Ngụy Trì nhìn ta, ánh mắt dịu dàng tha thiết, thốt ra một lời tỏ tình muộn màng đã chôn sâu trong đáy lòng:
“Mạnh Linh Vi, ta chưa từng ghét bỏ nàng.”
Trong thiên hạ, có người mến ngọc không tì vết, có người say đắm cánh hoa rơi theo dòng nước.
Nhưng hắn — Ngụy Trì — chỉ thích một nữ tử sáng sủa rực rỡ, tính tình hoạt bát đầy sức sống.
Nữ tử ấy tên là Mạnh Linh Vi, là thanh mai trúc mã của hắn từ thuở thiếu thời.
Khi nàng đủ mười sáu, nàng sẽ gả cho hắn, đó là lời hẹn ước đã sớm khắc sâu trong tâm tưởng hắn từ thuở ấu thơ.
Chỉ là… ngày ấy, vĩnh viễn cũng không còn nữa.
8
Thế gian này, nhân duyên trắc trở, tình sâu duyên mỏng là lẽ thường.
Nhưng năm mười sáu, Mạnh Linh Vi không biết, mười tám, Ngụy Trì cũng chẳng hay.
Họ cứ ngỡ mình thân thiết khắng khít, quen nhau cãi cọ, đùa giỡn không ngớt, tự cho rằng tình cảm ấy như cốt nhục liên kết — dù có gãy xương vẫn gắn liền bằng gân mạch.
Nào hay, lại mỏng manh như giọt sương mai, vừa chạm là vỡ.
Ngụy Trì không phải không biết — mẫu thân hắn chẳng ưa gì Mạnh Linh Vi, lại hết mực yêu thích biểu muội Thẩm Lê.
Cũng chẳng phải không rõ, từ khi Thẩm Lê đến Ngụy phủ, Mạnh Linh Vi càng ngày càng lâm vào tình thế khó xử, lời dèm pha trước mặt sau lưng đều chỉ trích nàng không xứng.
Nhưng hắn lại cho rằng, những điều ấy đều chẳng liên quan đến Thẩm Lê — Thẩm Lê là vô tội.
Còn Mạnh Linh Vi, đã có hắn che chở, người đời không ưa cũng chẳng sao — chỉ cần hắn yêu nàng là đủ.
Hắn không nhận ra bản thân cũng đã bị ảnh hưởng, dần dần… lạnh nhạt nàng, bỏ rơi nàng, để nàng cô đơn trong chính mối tình năm cũ.
Đến cuối cùng, ngay trong khoảnh khắc nàng đau lòng nhất, hắn lại vung tay… tát nàng một cái.
Cái tát năm ấy, Ngụy Trì vốn không dùng bao nhiêu sức, tưởng rằng sẽ chẳng gây đau đớn gì mấy.
Thế nhưng lệ của Mạnh Linh Vi lại rơi như chuỗi ngọc đứt dây, từng giọt từng giọt tuôn rơi không ngớt, khiến hắn nhìn mà lòng đau như cắt.
Ngụy Trì tự nhủ, tuyệt đối không thể mềm lòng, phải cho nàng một bài học.
Giữa thanh thiên bạch nhật, dám cả gan vu cáo mối quan hệ giữa hắn và Thẩm Lê — chẳng phải do trước kia hắn quá nuông chiều nàng sao?
Hắn vốn định để Mạnh Linh Vi trở về nhà suy nghĩ lại, nào ngờ nàng lại gửi đến hắn một món “đại lễ”.
Khi trông thấy tờ hôn thư bị xé nát, đôi mắt Ngụy Trì đỏ bừng.
Nhưng khiến hắn giận nhất không phải tờ hôn thư, mà là bức thư nàng để lại, chỉ vỏn vẹn một câu:
“Ngụy Trì, chúc ngươi cùng biểu muội sớm ngày xuống hoàng tuyền!”
Một câu nguyền rủa cay độc, không chỉ nhằm vào Thẩm Lê, mà cả hắn cũng không buông tha.
Lửa giận trong lòng Ngụy Trì bừng bừng trỗi dậy. Lại thêm mấy ngày đó Thẩm Lê cùng mẫu thân ngày ngày thêu dệt chuyện thị phi, khiến hắn càng thêm phẫn uất.
Hắn nghĩ, cứ mặc kệ Mạnh Linh Vi một thời gian, để nàng tự hối lỗi mà trở về xin lỗi hắn.
Nào ngờ nàng bỏ đi khỏi Kinh thành, chẳng rõ tung tích.
Ngụy Trì tức đến nỗi suýt thổ huyết. Mẫu thân nhân cơ hội nhắc tới hôn sự, ngầm dò xét:
“Nếu đã trở mặt với nha đầu Mạnh gia, chi bằng hãy cân nhắc biểu muội Thẩm gia.”