Ngụy Trì nói:

“Đó là vật nàng tặng ta, ta đâu có lý do gì đem biếu người khác?”

Một câu ấy, lại dễ dàng xoa dịu lòng ta.

Ta không nhịn được cong khóe môi, mắt ánh cười, giọng cũng trở nên mềm mại:

“Vậy chàng không chê ta đấy chứ?”

Ngụy Trì nhàn nhạt đáp:

“Chê điều gì?”

Ta nói:

“Chê ta chẳng biết khuôn phép, chẳng hiểu thi thư lễ nghĩa ấy mà.”

Ngụy Trì thản nhiên nói:

“Chuyện đó… thì cũng hơi chê một chút.”

Lời vừa dứt, ta lập tức nổi giận, giơ tay nện một quyền vào vai hắn.

Tay lực không nặng cũng chẳng nhẹ, Ngụy Trì mặt không đổi sắc, song Thẩm Lê thì nước mắt lưng tròng.

Nàng ta vội vã chạy tới, kéo lấy vạt áo Ngụy Trì, dáng vẻ đáng thương nói:

“Biểu ca, huynh có đau không? Đều tại muội không tốt, khiến Mạnh tiểu thư tức giận… Nếu Mạnh tiểu thư muốn đánh, xin đánh muội là được, đừng trách biểu ca…”

Nàng vừa khóc vừa nói, tiếng nức nở nghẹn ngào khiến người qua đường cũng phải ngoái nhìn.

Ta chau mày, định bảo nàng chớ khóc nữa, ai ngờ nàng lại càng khóc lớn hơn.

Không còn cách nào khác, Ngụy Trì đành bảo nha hoàn bên cạnh đưa Thẩm Lê hồi phủ.

Thế nhưng Thẩm Lê lại níu lấy vạt áo hắn, chẳng chịu buông tay.

Ngụy Trì đối với biểu muội lê hoa đẫm lệ cũng chỉ đành bó tay, đành quay sang nói với ta:

“Vi Vi, hôm khác ta sẽ bồi nàng. Biểu muội mắt kém, chẳng thể khóc lâu, ta phải đưa nàng về trước.”

Thế là, đêm Thất Tịch mà ta mong mỏi bấy lâu, còn chưa bắt đầu đã vội kết thúc.

Từ đó, khoảng thời gian rảnh rỗi của Ngụy Trì dường như không còn thuộc về ta nữa. Bên cạnh hắn, bóng dáng Thẩm Lê xuất hiện ngày một nhiều.

Sau Thất Tịch, mỗi lần ta muốn hẹn hắn riêng, cũng phải vụng trộm sắp xếp, chỉ sợ bị Thẩm Lê hay biết.

Một lần, ta không kìm lòng được, oán trách cùng Ngụy Trì trong một tửu lâu:

“Chàng không thấy chúng ta hiện giờ giống như đang vụng trộm hay sao?”

Ngụy Trì đang uống trà, liền phụt ra một ngụm, gò má trắng trẻo tức thì đỏ bừng, ánh mắt lay động như phủ làn nước xuân, khàn giọng nói:

“Nàng lại nói bậy gì thế…”

Ta nhìn hắn, nghiêm túc nói:

“Ta không nói bậy. Theo như ngày định sẵn trong hôn thư, năm nay chàng phải cưới ta. Thế nhưng hiện tại ta muốn gặp chàng lại phải trốn trước giấu sau, chẳng ra thể thống gì cả.”

Quả thực, đây là điều đáng suy xét.

Ngụy Trì xoa đầu ta, rồi ôm ta vào lòng, trầm ngâm nói:

“Nếu đã vậy, chi bằng ta thưa mẹ sớm lo liệu hôn sự của chúng ta. Đợi nàng nhập phủ rồi, mỗi ngày đều có thể gặp nhau, cũng không cần phải nhìn sắc mặt biểu muội nữa.”

Hắn cười khẽ, khóe môi cong lên, đưa ta một chiếc trâm ngọc phỉ thúy, xem như bù đắp cho đêm Thất Tịch bị lỡ dở.

Từ đó, ta luôn cài cây trâm ấy nơi mái tóc, mang theo kỳ vọng sẽ trở thành thê tử của hắn.

Thế nhưng, ngày ấy… vẫn chẳng hề đến.

Cuối tháng Tám, vú nuôi – người đã nuôi dưỡng ta từ tấm bé – đột ngột qua đời.

Bên cô mẫu vốn ít qua lại, mỗi dịp tiết lễ trong phủ cũng vắng vẻ đìu hiu, chỉ có vú là người duy nhất luôn bên cạnh ta.

Sự ra đi của vú khiến lòng ta vô cùng tổn thương.

Sau khi lo liệu tang lễ xong, ta cô độc ở lại Mạnh phủ, bốn bề tịch mịch, chợt thấy lòng trống trải, chỉ muốn được gặp Ngụy Trì.

Thế là ta vội vã chạy đến Ngụy phủ.

Nhưng trước mắt ta, lại là cảnh tượng — Ngụy Trì ôm lấy Thẩm Lê y phục xốc xếch, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng, dịu giọng dỗ dành:

“Không sao rồi, A Lê…”

Ánh mắt Ngụy Trì ngập tràn thương xót, lời nói dịu dàng êm ái, nhưng lại như từng mũi kim, đâm sâu vào lòng ta.

Ta ngơ ngẩn nhìn bọn họ, rồi lại dời ánh mắt xuống chiếc hoa đăng vỡ nát dưới chân Ngụy Trì.

Đó chính là chiếc đèn ta tự tay làm, nay đã cháy sém quá nửa, méo mó xấu xí đến không thể nhìn.

Lòng ta như bị bóp nghẹt, vừa bi ai lại vừa phẫn uất. Ta bước tới, định nhặt lấy chiếc hoa đăng ấy.

Lúc này, Ngụy Trì mới giật mình nhìn thấy ta, buông Thẩm Lê ra, hướng về ta mà nói:

“Vi Vi, sao nàng lại đến đây?”

Ta cúi người nhặt lấy chiếc đèn, không buồn để ý đến hắn.

Ngụy Trì vội nắm lấy cổ tay ta, giải thích:

“Vừa rồi hoa đăng đột nhiên phát hỏa, suýt nữa làm biểu muội bị thương.”
“Chiếc đèn này không cần nữa, ta sẽ mua cho nàng cái khác, được không?”

Ta cúi đầu, im lặng gạt tay hắn ra.

Không nói một lời, xoay người bỏ chạy.

Ngụy Trì đuổi theo, cuối cùng cũng chặn được ta nơi đầu phố.

Hắn nhìn ta chằm chằm, dò xét thần sắc trong mắt ta, cất giọng hỏi:

“Vi Vi, rốt cuộc nàng làm sao vậy?”

3

Ta giận đến đỏ mặt, ánh mắt trừng trừng nhìn hắn, mọi uất ức trong lòng đã đến giới hạn chẳng thể nén thêm.

Ánh nhìn thiên hạ ta có thể chẳng màng.

Duy chỉ ánh mắt Ngụy Trì — ta không thể không để tâm.

Từng cử động, từng ánh nhìn của hắn đều có thể xé nát trái tim ta thành từng mảnh nhỏ.

Thế nhưng hắn lại chẳng hay biết gì cả.

Ta cố kìm nén nước mắt, chăm chú nhìn vào đôi mắt lo lắng kia, nhẹ giọng hỏi:

“Ngụy Trì, chàng… có thích ta không?”

Ngụy Trì sững người, ánh mắt tránh né ta, đôi tai thoáng ửng hồng:

“Sao nàng lại hỏi chuyện này…”

Ta quá khao khát được biết rõ lòng hắn, vội níu lấy vạt áo hắn, gấp gáp hỏi lại lần nữa:

“Chàng có thích ta không?”

Ngụy Trì hơi nghiêng người, hất tay ta ra, khẽ ho một tiếng:

“Người qua đường nhìn thấy nhiều như vậy, Vi Vi, có gì thì để về phủ hẵng nói.”

“Ta không muốn!”

Phát hiện Ngụy Trì cứ luôn trốn tránh, cảm xúc bị đè nén trong lòng ta phút chốc bùng nổ.

Vì cớ gì… Hắn có thể ôm Thẩm Lê dịu dàng mà vỗ về, nhưng lại chẳng chịu an ủi lấy ta một lời?

Trong lòng ta chua xót đến tột cùng, cắn chặt môi, lao mình vào lòng hắn.

Thế nhưng, Ngụy Trì lại đỡ lấy hai vai ta, nghiêm mặt nói:

“Giữa chốn đông người, nam nữ thụ thụ bất thân. Vi Vi, ta…”

Lời còn chưa dứt, thanh âm Thẩm Lê đã vang lên:

“Biểu ca!”

Thẩm Lê đã chỉnh tề y phục, thở dốc chạy tới, ung dung tự nhiên khoác lấy cánh tay Ngụy Trì.

Cảnh tượng ấy như lưỡi dao cắt vào lòng ta. Ta cười lạnh hai tiếng, buột miệng nói:

“Phải rồi, ta với chàng là nam nữ thụ thụ bất thân, sao có thể giống biểu muội chàng. Hai người y phục xốc xếch, ôm ấp giữa phòng, lại chẳng thấy điều ấy là bất tiện?”

“Mạnh Linh Vi!”

Ngụy Trì vừa kinh vừa giận, lớn tiếng cắt ngang lời ta. Người qua đường nghe được, bắt đầu xì xào bàn tán.

Thẩm Lê thân thể lảo đảo, nước mắt tức thì rơi lã chã.

Danh tiếng ta vốn chẳng tốt, xưa nay chưa từng để tâm đến điều tiếng thế gian.

Thế nhưng Thẩm Lê chưa xuất giá, nếu chuyện này truyền ra, nàng còn mặt mũi nào gặp người?

Ngụy Trì thật sự nổi giận, sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lùng đến dọa người, siết chặt cổ tay ta.

“Chớ nói bừa nữa! Chẳng phải chỉ là một chiếc hoa đăng thôi sao? Ta đền nàng là được! Đừng vu vạ cho biểu muội.”

Trong lời nói đã mang theo cảnh cáo, lực tay càng lúc càng siết chặt khiến ta đau đớn.

Thế nhưng, cơn đau trên da thịt sao sánh được với nỗi đau trong tâm khảm.

Nhìn thấy dáng vẻ hắn hết lòng bảo vệ Thẩm Lê, ta lại bật cười, ánh mắt sắc lạnh:

“Rốt cuộc là ta nói bậy, hay lòng các người có quỷ? Ta rõ ràng tận mắt thấy nàng ta—”

“Bốp!”

Một tiếng tát vang lên giòn tan, ngắt lời ta ngay tức khắc.

Ngụy Trì lạnh lùng nói:

“Mạnh Linh Vi, đủ rồi đấy.”

Ta sững người.

Trên má bỏng rát, tâm trí trống rỗng, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nước mắt đã lặng lẽ tuôn rơi.

Từ thuở nhỏ đến giờ, Ngụy Trì chưa từng đánh ta.

Dù ta có gây họa, liên lụy tới hắn, hắn vẫn luôn che chở, chưa từng trách mắng nặng lời.