Lại một độ xuân về, tiết trời thanh minh, ta cùng phu quân dắt theo hài tử dọn vào trong thành Phụng Thiên, chẳng ngờ lại chạm mặt gia quyến của cô mẫu.

Cô mẫu cất lời hỏi ta: “Bấy lâu nay, giận hờn cũng nên nguôi ngoai rồi, bao giờ con mới hồi kinh kết duyên cùng tiểu hầu gia Ngụy Trì?”

Ngụy Trì, vốn là thanh mai trúc mã cùng ta, năm xưa từng có hôn ước, lẽ ra năm năm trước đã thành thân.

Nào ngờ đến ngày thành hôn, hắn đột nhiên đổi ý, giữa phố chợ giáng cho ta một cái tát, đoạn ôm lấy biểu muội hắn – Thẩm Lê – mà rời đi.

Ta liền xé bỏ hôn thư, một mình đến vùng hẻo lánh phía bắc Phụng Thiên lánh đời.

Lần này tái ngộ, cô mẫu lại bảo: “Tiểu hầu gia Ngụy vẫn luôn tâm niệm về con, hôm đại hôn cùng cô nương Thẩm, chính miệng hắn thốt ra rằng, chỉ cần con chịu nhận lỗi quay về, hắn sẽ cưới con làm bình thê.”

Hảo một chữ bình thê!

Ta khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Thưa cô mẫu, con đã thành hôn từ ba năm trước, nay hài tử cũng đã hai tuổi rồi.”

Ngụy Trì tưởng ta vẫn ôm lòng giận dỗi, đâu hay rằng ta sớm đã gả cho người khác.

1

Việc ta xuất giá, vẫn chưa truyền đến tai kinh thành.

Bởi thế, khi gặp lại cô mẫu tại Phụng Thiên, người vẫn chưa hay tin.

Tuyết bay lất phất, ta giương ô nhẹ bước, tay xách bánh điểm tâm mua cho ái nữ. Khi đi qua chiếc cầu đá, đã trông thấy phía đầu bên kia, cô mẫu cùng biểu ca đang kinh ngạc nhìn ta.

Năm năm xa cách, lời đầu tiên cô mẫu thốt ra lại là oán trách: “Linh Vi à, mấy năm nay con đi đâu biệt tăm biệt tích, chẳng hề gửi lấy một phong thư cho chúng ta!”

Ta chỉ khẽ nâng mi mắt, thần sắc nhàn nhạt, chẳng có lấy một tia vui mừng gặp lại thân nhân.

Trái lại, cô mẫu cùng biểu ca lại ra chiều phấn khởi.

Biểu ca cất tiếng: “Muội muội, cuối cùng muội cũng xuất hiện rồi! Tiểu hầu gia Ngụy suốt năm năm nay vẫn không ngừng tìm muội. Mau cùng chúng ta hồi kinh đi!”

Cô mẫu cũng hớn hở nói: “Đúng đó, Linh Vi! Con đâu biết, tiểu hầu gia hai năm gần đây được Thánh Thượng sủng ái vô cùng, là người quyền thế bậc nhất kinh thành hiện nay.”

“Đợi con gả cho hắn, sẽ là hầu phu nhân vạn người ngưỡng mộ. Gia tộc ta cũng nhờ con mà được thơm lây, chẳng phải tốt lắm sao?”

Cô mẫu vui mừng khôn xiết, biểu ca cũng một bộ dáng như trời ban vận may.

Rõ ràng năm xưa, bọn họ chẳng hề coi trọng ta.

Khi phụ mẫu ta quy tiên, họ liền đoạn tuyệt lui tới.

Nay thấy có lợi, lại tìm đến kết thân.

Ta bất giác muốn cười, liền cắt đứt mộng tưởng của bọn họ, nhàn nhạt cất lời:

“Thưa cô mẫu, biểu ca, ta sẽ không gả cho Ngụy Trì nữa.”

Nhắc đến cái tên đã lâu không nói đến, thanh âm của ta bình thản đến lạ.

Tựa như chỉ đang nhắc đến một người xa lạ, hoàn toàn không liên quan gì đến ta.

Cô mẫu cùng biểu ca thoáng sững sờ, thần sắc cổ quái nhìn ta.

Hiển nhiên, bọn họ không tin lời ta nói.

Bởi lẽ năm xưa, ta yêu Ngụy Trì đến mức làm kinh động cả kinh thành, khiến phố lớn ngõ nhỏ đều bàn tán xôn xao.

Người ta đồn rằng, tiểu thư Mạnh phủ không có phụ mẫu giáo huấn, hành xử phóng túng không ra thể thống.

Chưa xuất giá, đã cùng tiểu hầu gia Ngụy phủ kề cận sớm chiều.

Năm ấy, ta tuổi trẻ bồng bột, chẳng thèm để tâm những lời đàm tiếu đó.

Ta chỉ biết, ta cùng Ngụy Trì từ nhỏ đã có hôn ước, lẽ dĩ nhiên phải mãi mãi bên nhau.

Vậy nên, ta quấn lấy hắn.

Muốn hắn cùng ta thả diều, cùng ta dán hoa đăng.

Từ bảy tuổi tương giao, đến năm mười lăm ta cập kê, ta cùng hắn chưa từng chia xa.

Nếu không có gì bất trắc, đợi đến năm mười sáu, ta sẽ hoan hoan hỉ hỉ mà gả cho hắn.

Nhưng đáng tiếc, mùa hạ năm đó, biểu muội Ngụy Trì – Thẩm Lê – cũng đến kinh thành, tạm trú tại Ngụy phủ.

Nàng ta đoan trang hiền thục, cười không lộ răng, là khuê tú khuôn phép đúng chuẩn mực.

Đứng bên ta, nàng ta chính là con dâu hoàn mỹ trong lòng tất thảy mọi người.

Chẳng giống ta, chẳng biết phép tắc là gì.

“Suy cho cùng, vẫn là từ nhỏ không có phụ mẫu dạy dỗ, sao sánh được với tiểu thư Thẩm gia lớn lên trong khuê phòng lễ nghi?”

Lời xem thường ấy lọt vào tai, khiến ta vừa xấu hổ vừa ấm ức.

Ta vội vã chạy đến tìm Ngụy Trì, muốn hỏi hắn có ghét bỏ ta hay không.

Nhưng khi đến chỗ hẹn, ta lại thấy Thẩm Lê cũng có mặt.

Nàng ta dịu dàng cười, thanh âm mềm mại cất lời:

“Mạnh tiểu thư, đây là lần đầu tiên ta xuất môn, nên nhờ biểu ca theo cùng. Người không phiền chứ?”

Nếu là ngày thường, ta dĩ nhiên chẳng để bụng.

Nhưng hôm ấy là thất tịch.

Ngụy Trì từng đáp ứng cùng ta dạo hội chùa, vậy mà lại đem hoa đăng ta tặng, dâng cho Thẩm Lê.

Ta nhìn chiếc hoa đăng trong tay Thẩm Lê, chính là chiếc mà ta đã từng tỉ mỉ làm suốt hai đêm không ngủ. Nhìn đến vật quen thuộc ấy, mặt ta bất giác đỏ bừng.

“Ngụy Trì, ý chàng là gì đây?”

2

Đêm ấy, người đông như nước, gió lại thổi phần phật.

Ta đột nhiên nổi giận khiến Ngụy Trì thoáng kinh ngạc.

Hắn khẽ nhíu mày, liếc nhìn Thẩm Lê một cái, rồi kéo ta sang một bên, hạ giọng nói:

“Biểu muội không quen thuộc Kinh thành, ta mới cho nàng theo cùng. Nàng giận dỗi gì chứ?”

Ta cũng chẳng rõ bản thân vì cớ gì mà giận.

Có lẽ là bởi gần đây nghe quá nhiều lời tâng bốc Thẩm biểu muội, mà lại chê bai ta.

Cũng có thể là bởi chiếc hoa đăng kia.

Ta tủi thân níu lấy tay hắn, trách móc:

“Vì sao lại đem chiếc đèn ta tặng chàng, trao cho Thẩm Lê?”

Ngụy Trì thoáng ngẩn ra, gương mặt tuấn tú hiện vài phần lúng túng, giải thích:

“Nàng ấy bảo đèn đẹp, ta chỉ cho nàng xem qua một chút.”

Ta hồ nghi hỏi lại:

“Chẳng lẽ chàng không phải tặng hẳn cho nàng?”