Thêm đôi mắt hoe đỏ của Giang Lê Vãn, thì anh còn gì không hiểu nữa.

Chất nghĩa hiệp trong lòng chàng trai trẻ nổi lên.

Anh hừ lạnh, bước thẳng đến bên hai người kia, cố tình nói to:

“Nhà hàng này đúng là lý tưởng cho các cặp đôi. Không biết có dành cho loại cặn bã ngoại tình và kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc người khác không nhỉ?”

Lời vừa dứt, cả nhà hàng đổ dồn ánh mắt sang.

Một thanh niên ngồi gần đó bỗng nhìn về phía Cố Thiên Minh, kinh ngạc hét lên:

“Anh nhìn kìa, người đàn ông này đeo nhẫn cưới, còn cô gái kia thì không…”

Thẩm Tiểu Tiểu mặt trắng bệch, lập tức đứng dậy bỏ đi.

Cố Thiên Minh vội vàng đuổi theo, vừa đúng lúc đối mặt với Giang Lê Vãn đang đứng chờ.

Ba ánh mắt chạm nhau, không khí chợt trở nên quái lạ.

Thẩm Tiểu Tiểu đột nhiên thốt lên:

“Trời ơi, chúng ta trông giống nhau thật đấy. Thiên Minh, sao anh lại…”

Cô nhìn sang Giang Lê Vãn, lễ phép mở lời:

“Cô là cô Giang phải không? Tôi là Thẩm Tiểu Tiểu, xin cô đừng hiểu lầm. Người Thiên Minh yêu là cô, chúng tôi chỉ hơi giống nhau một chút thôi. Tôi tin rằng anh ấy sẽ phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.”

Lời khiêu khích rõ ràng như thế, nếu là trước đây, Giang Lê Vãn có lẽ sẽ buồn đến đau lòng mà phản bác.

Nhưng lúc này, cô chỉ thấy mệt mỏi vô cùng.

Cô chẳng thèm để ý đến hai người kia, mặt không biểu cảm:

“Ừ.”

“Chúng ta đúng là giống nhau thật. Nhưng cô…”

Ánh mắt cô ta dừng lại trên túi xách của Giang Lê Vãn, bỗng quay sang đấm ngực Cố Thiên Minh một cái.

“Anh lại đưa cho cô Giang cái túi giống hệt của em? Không biết mua loại tốt hơn cho người ta à?”

Cố Thiên Minh liếc Giang Lê Vãn một cái, không nói lời nào.

Thẩm Tiểu Tiểu che miệng, nhìn Giang Lê Vãn từ đầu tới chân, như đang đánh giá món hàng, rồi đưa ra kết luận:

“Thiên Minh, nhiều năm như vậy rồi, gu thẩm mỹ của anh vẫn thống nhất ghê.”

Giang Lê Vãn thấy mấy câu châm chọc đó thật vô vị, nhưng Cố Thiên Minh lại chẳng nhận ra.

“Lê Vãn, vừa rồi tên kia nói chuyện khó nghe thế là em xúi đúng không? Anh cảnh cáo em, đừng tưởng Tiểu Tiểu hiền là em được quyền bắt nạt. Xin lỗi cô ấy đi.”

Giang Lê Vãn khẽ cong môi cười:

“Đúng vậy mà, cô Thẩm bận rộn thế còn phải giúp tôi trông chồng tôi, vậy mà tôi lại chẳng cảm kích, thật sự là lỗi của tôi.”

“Hay là thế này, khách sạn này có phòng suite, tôi đặt cho hai người một căn, coi như quà xin lỗi nhé.”

Sắc mặt Cố Thiên Minh lập tức thay đổi:

“Giang Lê Vãn! Em không muốn sống nữa à!”

“Đúng rồi, không muốn sống nữa.”

Giang Lê Vãn nghiêng đầu, nở nụ cười ngây ngô, dáng vẻ vô tâm vô phế.

Ngọn lửa trong lòng Cố Thiên Minh bỗng chốc bị dập tắt.

Cảm giác như cát trôi khỏi kẽ tay lại ập đến.

“Anh muốn nói vài câu riêng với Lê Vãn, em về trước đi.”

Thẩm Tiểu Tiểu sững người mất một lúc mới nhận ra câu đó là nói với mình.

Đôi mắt lóe lên một tia ghen tức, rồi cô ta mỉm cười, sửa lại cổ áo cho Cố Thiên Minh.

“Đừng quên chuyện anh đã hứa với em. Em sẽ chờ ở chỗ cũ.”

Cô ta liếc Giang Lê Vãn một cái đầy ẩn ý:

“Không cần tiễn em đâu, kẻo lại khiến cô Giang mất vui.”

7

Qua lớp kính sát đất, Cố Thiên Minh nhìn thấy Thẩm Tiểu Tiểu đang giơ tay gọi xe.

Nhưng không một chiếc nào chịu dừng lại.

Anh thoáng lộ vẻ không đành lòng, định gọi thư ký đến đón cô ta.

Nhưng khi khóe mắt bắt gặp Giang Lê Vãn, anh lại kìm xuống.

Một lúc sau, Cố Thiên Minh mới lên tiếng:

“Tiểu Tiểu mới từ nước ngoài về, anh giới thiệu cho cô ấy mấy công việc thôi. Bọn anh lớn lên cùng nhau, tiện tay giúp một chút cũng chẳng có gì.”

“Em cũng là phụ nữ, hẳn em hiểu rõ, phụ nữ không thể sống mà không có sự nghiệp.”

Giang Lê Vãn bật cười chua chát:

“Thật sao?”

Lúc anh khuyên cô nghỉ việc thì đâu có nói như vậy.

Cố Thiên Minh tiếp lời:

“Lần sau đừng chơi mấy chiêu hạ cấp như hôm nay nữa, mất giá lắm.”

Giang Lê Vãn sững người, rũ mắt xuống.

Hạ cấp, mất mặt, không có giá trị — những từ này gần đây cô nghe đến phát chán.

Có lẽ, đó là những cái mác mà Cố Thiên Minh đã gán cho cô.

Nếu là nửa năm trước, nghe những lời này, có lẽ Giang Lê Vãn sẽ thấy xấu hổ, sẽ tự kiểm điểm bản thân rồi cố gắng thay đổi.

Nhưng bây giờ, cô đã học được cách bình thản đối diện.

Nếu trong mắt anh, cô là loại người “không ra gì”, thì cô cứ làm một người như vậy cũng chẳng sao.

Dù gì thì… giữa họ cũng chỉ còn vài ngày ngắn ngủi.

Sau bữa tối, Cố Thiên Minh đã chờ sẵn ở cửa phòng tắm, đưa tay ôm lấy Giang Lê Vãn vừa mới tắm xong.

Cô toàn thân run lên, đột nhiên đẩy anh ra rồi lao vào nhà vệ sinh nôn khan ôm lấy bồn cầu.

“Em sao vậy? Chẳng lẽ là…”

“Không phải!”

Giang Lê Vãn súc miệng, đứng dậy, khôi phục lại vẻ lạnh nhạt ban đầu.

Cố Thiên Minh cuối cùng cũng cảm thấy có điều bất thường.

“Dạo này em cứ như đang né tránh anh.”

Giang Lê Vãn sấy khô tóc, ôm gối lên:

“Không có.”

Không phải là dạo này. Mà từ giờ về sau… cô sẽ luôn như vậy.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/gio-chieu-tan-hop/chuong-6