Tất cả hàng hóa đều được phân loại rõ ràng, sắp xếp ngay ngắn lên các kệ hàng trông còn mới toanh (không biết từ đâu anh ta lôi ra được mấy cái kệ đơn giản đó).
Khu nước uống, khu bánh kẹo, khu đồ dùng sinh hoạt, khu gạo dầu… phân khu rạch ròi, nhãn dán rõ ràng.
Đống thùng giấy rỗng chất cao như núi trước đây giờ đã được bó lại gọn gàng và xếp vào một góc.
Sàn nhà được quét sạch bóng, thậm chí mạng nhện ở góc tường cũng không còn.
Cái kho u tối ngày nào giờ nhìn rộng rãi hẳn ra vì cách sắp xếp hợp lý, ánh đèn trông cũng sáng hơn hẳn.
Hiệu suất này, kết quả này… đúng chuẩn dọn kho chuyên nghiệp!
Mẹ tôi đứng hình, bước vào trong, sờ mấy thùng hàng ngay ngắn, xem các nhãn dán rõ ràng, gương mặt đầy vẻ không thể tin nổi:
“Cái này… cái này đều là một mình cháu làm đấy à?”
Chu Dự dựa vào khung cửa, lấy tay áo dơ bẩn lau mồ hôi trên mặt, nở nụ cười mệt mỏi nhưng đầy mãn nguyện, gật đầu:
“Vâng ạ. Dì xem có đạt không? Nếu chỗ nào chưa ổn, cháu chỉnh lại luôn.”
Mẹ tôi nhìn anh ta lấm lem thảm hại, lại quay sang nhìn cái kho sạch sẽ sáng choang, mắt bỗng đỏ hoe.
Bà mấp máy môi, mãi mới nói thành lời:
“Đ… đạt rồi… quá đạt luôn… Tiểu Chu à… vất vả cho cháu quá… mau… mau đi rửa mặt đi…”
Chu Dự như trút được gánh nặng, nhe răng cười, hàm răng trắng nổi bật hẳn trên gương mặt đầy bụi:
“Không cực đâu dì! Chỉ cần dì hài lòng là được rồi!”
Ánh mắt anh ta lướt qua mẹ tôi, dừng lại nơi tôi — cẩn trọng mà tha thiết.
Tôi tránh ánh nhìn đó, không nói gì, nhưng trong lòng như bị cái gì nhẹ nhàng va vào.
Gã này… đúng là chơi tới bến thật rồi.
Không biết bà tôi đã chống gậy tới đứng sau lưng từ khi nào, nhìn vào trong kho, lại liếc Chu
Dự từ đầu đến chân, ánh mắt phức tạp.
Nhìn anh ta lem nhem thảm hại, lại thấy ánh mắt sáng rực của anh ta, bà bĩu môi, không nói gì, nhưng cái vẻ chán ghét lúc đầu rõ ràng đã dịu đi không ít.
Bà hừ nhẹ một tiếng, xoay người chậm rãi quay về phòng khách, bỏ lại một câu:
“Trông cũng giống người rồi đấy.”
Tôi hiểu, cửa ải của bà, tuy không nói rõ, nhưng cũng… tạm tạm được lay động một chút rồi.
Chu Dự vào toilet nhà tôi rửa qua người, thay tạm cái áo thun cũ của ba tôi (sơ mi của anh ta không còn dùng nổi nữa), nhìn lại cũng đỡ hơn phần nào.
Anh ta không nán lại lâu, chào mẹ và bà nội, trước khi đi còn liếc nhìn tôi một cái — trong mắt là mệt mỏi, mong đợi, và một sự quyết tâm không thể lay chuyển.
Anh ta đi rồi. Căn nhà lại trở về vẻ yên bình ban đầu.
Mẹ tôi nhìn kho hàng gọn gàng, thở dài:
“Thằng bé này… trước giờ thật không nhìn ra… cũng chịu khó lắm chứ…”
Bà nội ngồi trên ghế sofa, nhắm mắt dưỡng thần, không lên tiếng.
Lòng tôi rối như tơ vò. Hôm nay, biểu hiện của Chu Dự thật sự nằm ngoài dự đoán của tôi.
Sự quyết liệt dốc toàn lực đó, năng lực hành động nói được làm được, thậm chí cả cái màn
“ngụy biện vặn ngược lý lẽ” trước mặt bà… khiến tôi cảm thấy xa lạ.
Đây… thật sự là Chu Dự mà tôi từng quen sao?
Người đàn ông có phần cao ngạo, lưỡng lự, do dự năm nào?
Không lẽ… anh ta thật sự đã thay đổi rồi?
Vừa nghĩ đến đây, tôi lập tức dập tắt ngay. Không được! Giản Hạnh! Phải tỉnh táo!
Một lần phản bội, vạn lần không dùng! Đây là nguyên tắc!
Tôi ép bản thân phải cứng rắn trở lại.
Nhưng ánh mắt thảm hại mà sáng ngời của Chu Dự, cùng cái kho hàng sạch bóng như mới ấy… cứ quanh quẩn mãi trong đầu tôi, không dứt được.
Chu Dự giống như đã lấy được “thẻ thông hành”.
Dù chỉ là tạm thời, nhưng rõ ràng càng có động lực hơn.
Anh ta không còn chơi mấy trò màu mè kiểu tặng hoa tặng cơm, cũng ngưng luôn mấy màn “cày thiện cảm với hội người già trong khu”. (Chắc là bị hành xác tới mệt xỉu rồi.)
Thay vào đó, anh ta chuyển sang kiểu “cắm rễ thực tế”.
Anh ta thường xuyên xuất hiện đúng lúc ở mấy tình huống “cần người gấp” tại cửa hàng nhà tôi.
Ví dụ: Mẹ tôi mới nhập hàng, thùng lớn thùng nhỏ xếp chật cả cửa.
Tôi còn chưa kịp ra đỡ thì Chu Dự không biết từ xó nào chui ra, chẳng nói chẳng rằng, vác ngay thùng nước suối nặng nhất đi thẳng vào kho, động tác quen như ở nhà.
Vác xong còn quay sang bảo mẹ tôi:
“Dì ơi, lần sau nhập hàng báo cháu một tiếng, cháu lái xe đi lấy cho, đỡ tiền vận chuyển.”
Mẹ tôi: “… Ờ, được.” Lời từ chối chạy quanh miệng một vòng, thấy nó đẫm mồ hôi mồ kê quá… lại nuốt vào.
Lại ví dụ khác:
Bà nội đòi ăn bánh đậu xanh của tiệm gia truyền bên khu Đông — nổi tiếng vì lúc nào cũng xếp hàng dài như rắn lột.
Hôm sau, trời chưa sáng rõ, tôi vừa mở mắt… đã thấy Chu Dự đứng ở cửa, tay xách theo hộp bánh còn bốc khói. (Chắc chắn anh ta đã nắm rõ giờ sinh hoạt của nhà tôi rồi.)
“Bánh bà thích đấy, vừa ra lò.”
Anh ta đưa túi cho mẹ tôi, gương mặt nở nụ cười đúng mực — không nịnh nọt, mà là sự quan tâm tinh tế của một người trẻ dành cho bề trên.
Bà nội nhận lấy túi bánh, nhìn qua một cái, không nói gì.
Nhưng khi quay người vào phòng… khóe miệng bà hình như nhếch lên một chút?
Anh ta thậm chí còn… bắt đầu đánh vào pháo đài cuối cùng của nhà tôi — em trai tôi, Giản Dương.

