Tôi chỉ vào cuốn sổ đỏ thô kệch trong tay anh. “Và sau này… em thật sự đã nhận được nó.”

Tôi cảm nhận được cơ thể anh càng cứng đờ hơn nữa.

“Bây giờ,”Tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đang tràn đầy kinh ngạc, vui sướng và không dám tin của anh, nói rõ ràng từng chữ:

“Em giao nó cho anh.”

“Lần này, đến lượt em ‘bốc’ anh.”

“Chu Dự, chúng ta… tái hôn đi.”

Thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy.

Chu Dự như bị đập trúng bởi một niềm vui quá lớn, chết lặng tại chỗ, không động đậy.

Chỉ có đôi mắt nhìn tôi chằm chằm — ban đầu là hoang mang, rồi là sốc, rồi dần dần, bị cơn sóng vui sướng nhấn chìm, nhanh chóng đỏ hoe, phủ đầy hơi nước.

Môi anh run rẩy, như muốn nói gì đó nhưng không thể phát ra tiếng.

Tay đang cầm cuốn “giấy ly hôn” run lên bần bật.

Giây tiếp theo, như cuối cùng cũng xác nhận được đây không phải là mơ, anh siết chặt vòng tay, dốc hết sức ôm tôi thật chặt vào lòng.

Lực siết mạnh đến nỗi như muốn nghiền nát tôi, khắc tôi vào máu thịt của anh.

Từng giọt chất lỏng nóng bỏng — một giọt, hai giọt — rơi nặng nề lên hõm cổ tôi, bỏng rát đến nghẹt thở.

Anh đã khóc.

Người đàn ông từng không khóc khi bị đánh ở đồn công an.

Từng không khóc khi một mình dọn dẹp cái kho như địa ngục đến kiệt sức.

Từng không khóc khi bị tôi dùng lời cay nghiệt đâm xuyên trái tim ngay tại quán cà phê…

Lúc này, lại ôm tôi mà khóc như một đứa trẻ — đứa trẻ bị tổn thương đến tận cùng, cuối cùng cũng được an ủi.

Cả người run lên, nghẹn ngào đến không thể nói thành lời.

“Hạnh Hạnh… Hạnh Hạnh…”

Anh lặp đi lặp lại cái tên của tôi, giọng vỡ vụn, nghèn nghẹn vì nước mũi nước mắt và niềm hạnh phúc khôn xiết.
“Anh… anh cứ tưởng… anh đã thật sự mất em rồi… Cứ tưởng… em sẽ không bao giờ cần anh nữa…”

“Đồ ngốc.” Tôi ôm lại anh, cảm nhận nhịp tim hỗn loạn và nước mắt nóng hổi của anh, viền mắt cũng cay xè, vỗ nhẹ lưng anh, “Đồ ngốc hai mươi triệu.”

Anh ôm tôi chặt hơn nữa, như thể đang ôm một báu vật vừa tìm lại được, lắp bắp:

“Đáng… đều đáng… tán gia bại sản cũng đáng… Hạnh Hạnh… cảm ơn em… cảm ơn em vì vẫn chịu cần anh…”

Chúng tôi ôm nhau trong phòng khách nhỏ hẹp của căn hộ, giống như hai kẻ lữ hành vừa trải qua bão tố, cuối cùng tìm được bến đỗ.

Tất cả những oán hận, tổn thương, uất ức, thử thách… trong cái ôm muộn màng này,
hóa thành nước mắt lặng lẽ, thấm ướt áo người kia.

Phải một lúc rất lâu, cảm xúc của Chu Dự mới dịu lại.

Nhưng anh vẫn không chịu buông tôi ra, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi, cánh tay ôm lấy eo tôi không rời.

“Cái này…”

Anh nói bằng giọng còn nghèn nghẹn, chỉ vào tờ “giấy ly hôn” bị anh cầm đến nhăn nheo, dè dặt hỏi:

“Cái này… anh giữ được không?”

Tôi bị dáng vẻ sợ mất của anh chọc cười, cố ý nghiêm mặt:

“Giữ làm gì? Để nhắc anh từng sai à?”

“Không không!”

Anh lập tức xua tay, nói gấp gáp: “Là… là bùa hộ mệnh! Là bằng chứng em ‘bốc’ lại anh lần nữa! Anh phải thờ nó! Nhìn mỗi ngày!”

“Phì…” Tôi bật cười, “Anh đúng là… xấu chết đi được.”

“Không xấu! Một chút cũng không xấu!”

Anh nâng niu tờ giấy đỏ làm thủ công đó như báu vật, tỉ mỉ vuốt phẳng từng nếp gấp, ánh mắt dịu dàng đến mức như muốn tan chảy,

“Đây là món quà tuyệt vời nhất… mà anh từng nhận được trong đời.”

Nhìn gương mặt chân thành của anh, trái tim tôi mềm nhũn như bún.

Có lẽ những tổn thương năm xưa không thể xóa sạch.

Nhưng giờ phút này, tôi bằng lòng cùng anh, gieo lại hy vọng mới trên những vết nứt cũ.

Chuyện tái hôn, chẳng cần nói cũng biết là được cả nhà “nhiệt liệt ủng hộ” — chủ yếu nhờ

vào cú chơi lớn “hai mươi triệu” của Chu Dự, khiến ai cũng chấn động (hoặc nói trắng ra là bị “mua chuộc”).

Bà nội đập đùi:

“Phá rồi lập! Phá rồi lập mà! Tôi đã nói cái tờ ly hôn đốt đi là đúng rồi!

Thấy chưa! Thấy chưa! Giờ không chỉ lập lại được mà còn lập cao tận trời!”

Bà thản nhiên đưa cú tán gia bại sản của Chu Dự vào hệ thống “phá rồi lập” huyền học của mình.

Mẹ tôi thì vừa lau nước mắt vừa cười:

“Tốt quá, tốt quá! Nó về là tốt rồi! Tiền hết thì kiếm lại được, người vẫn khỏe là quý nhất!”

Ánh mắt nhìn Chu Dự như thể anh là con trai lưu lạc nhiều năm nay mới tìm lại được.

Ba tôi không giỏi nói chuyện, chỉ vỗ mạnh vào vai Chu Dự một cái, nói đúng một câu: “Phải sống cho tử tế vào.”

Biểu cảm của Giản Dương là “đỉnh của chóp”.

Ôm chặt tấm poster và đôi giày thể thao anh quý như vàng, nó nhìn tôi, rồi lại nhìn Chu Dự, cuối cùng nghẹn ra một câu:

“Anh rể… hai chục triệu tệ đó… anh thật sự không thấy xót à?”