Thời gian đăng: ba giờ sáng.
Tim tôi như bị một bàn tay vô hình siết chặt, đau đến mức tôi gập người xuống.
Tên ngốc này… một kẻ ngốc triệt để…
Nước mắt bất ngờ trào ra dữ dội, làm mờ màn hình điện thoại.
Tất cả uất ức, oán hận, không cam lòng tích tụ bấy lâu, cùng cơn chấn động và xót xa cuộn trào lúc này, cuối cùng cũng vỡ đê, không gì ngăn nổi.
Tôi không chịu được nữa. Giữa khu vườn vắng lặng không một bóng người, tôi bật khóc nức nở, như một đứa trẻ mất phương hướng.
Tôi đã khóc rất lâu, đến khi giọng khản đặc, nước mắt cũng cạn khô.
Nhưng trong tim lại như vừa được rửa trôi bằng nước mắt, trở nên rõ ràng chưa từng có.
Tôi lau khô mặt, lấy điện thoại ra, mở số điện thoại mà tôi đã thuộc làu từ lâu.
Hít một hơi thật sâu, tôi bấm gọi.
Chuông reo ba tiếng, anh bắt máy. Bên kia rất yên tĩnh, giọng của Chu Dự khàn khàn, mang theo chút căng thẳng khó nhận ra: “…Hạnh Hạnh?”
“Chu Dự,” Giọng tôi vẫn còn nghèn nghẹn vì mới khóc xong, nhưng lại rõ ràng lạ thường,
“Anh đang ở đâu?”
Anh hơi khựng lại, rồi đọc một địa chỉ. Là căn hộ khách sạn mà anh đang thuê.
“Đứng yên đó, đợi tôi.” Tôi nói xong liền cúp máy.
Tôi đứng dậy, kéo chặt áo khoác, bước ra khỏi khu chung cư. Bước chân ban đầu còn nặng nề, rồi dần trở nên dứt khoát.
Lần này, tôi muốn làm theo trái tim mình.
Đứng trước cửa căn hộ của Chu Dự, tôi hít một hơi sâu, nhấn chuông.
Cửa nhanh chóng mở. Chu Dự đứng đó, mặc đồ ở nhà, tóc hơi rối, quầng thâm dưới mắt rất rõ, cả người trông tiều tụy và mệt mỏi.
Khi thấy tôi, ánh mắt anh lập tức lóe sáng vì kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại bị nỗi bất an lấn át.
“Hạnh… Hạnh Hạnh? Em… sao em lại tới? Mau vào đi!” Anh cuống quýt nghiêng người tránh đường.
Tôi bước vào. Căn hộ không lớn, nhưng rất ngăn nắp.
Trên bàn trà ở phòng khách là vài tập tài liệu, laptop mở, bên cạnh là tô mì ăn dở.
“Ngồi… ngồi đi…” Anh lúng túng định dọn cái tô mì.
“Không cần.” Tôi ngồi xuống ghế sofa, đi thẳng vào vấn đề:
“Chu Dự, anh thật sự từ bỏ dự án, bồi thường 20 triệu chỉ để được điều chuyển về nước sớm sao?”
Động tác của anh khựng lại.
Anh từ từ đứng thẳng lên, sắc mặt tái nhợt, có phần khó xử.
Im lặng vài giây, rồi anh khẽ “ừm” một tiếng, không dám nhìn vào mắt tôi.
“Tại sao?” Tôi nhìn thẳng anh. “Có đáng không?”
Anh cười khổ, giọng khô khốc: “Không phải là đáng hay không… mà là… anh có muốn hay không.”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt là nỗi đau và sự cố chấp không thể xóa mờ:
“Hạnh Hạnh, anh biết, dù có nói một vạn lần xin lỗi, làm một vạn chuyện đúng đắn, cũng
không thể bù đắp tổn thương mà anh đã gây ra cho em. Hai mươi triệu đó, không thể mua
lại niềm tin của em, càng không thể mua lại ba năm đã mất của chúng ta.”
“Anh từ bỏ dự án, bồi thường tiền, quay lại đây… không phải để em tha thứ cho anh.”
Anh bước đến trước mặt tôi, không ngồi xuống, chỉ đứng đó, như một phạm nhân chờ phán quyết.
“Anh chỉ là… chỉ là muốn được ở gần em một chút.
Cho dù chỉ là đứng từ xa nhìn em.
Cho dù em không bao giờ tha thứ cho anh… anh cũng chấp nhận.”
“Vì nếu tiếp tục ở lại nước ngoài, cả đời này anh cũng sẽ không tha thứ cho bản thân mình.
Mất em, mới là tổn thất lớn nhất.
Bao nhiêu tiền, bao nhiêu chức vụ cũng không đổi lại được.”
Giọng anh không lớn, nhưng từng từ từng chữ lại rơi thẳng vào lòng tôi.
“Anh biết mình rất ích kỷ. Dùng cách này quay về, tiếp tục làm phiền em, khiến em khó chịu.
Nhưng anh không thể kiềm chế được.”
Anh cười tự giễu, “Giống như con thiêu thân lao vào lửa, biết rõ là đường chết, mà vẫn không nhịn được.
Vì đó là ánh sáng duy nhất.”
Phòng khách im lặng đến mức có thể nghe thấy hơi thở nặng nề của anh.
Tôi nhìn anh. Nhìn người đàn ông từng ngạo nghễ, giờ đây lại tiều tụy vì tôi.
Nhìn ánh mắt anh đầy tình yêu, hối hận, và sự liều lĩnh tuyệt vọng.
Nơi từng lạnh lẽo nhất trong tim tôi, trong lời thổ lộ gần như hèn mọn nhưng rực cháy của anh, cuối cùng cũng tan chảy.
Nguyên tắc gì chứ? Sĩ diện gì chứ? Kệ nó đi!
Tôi chỉ biết, tôi vẫn yêu người đàn ông ngốc nghếch này.
Người đàn ông vì tôi mà tán gia bại sản, sẵn sàng làm lại từ đầu.
Tôi đứng dậy, bước tới trước mặt anh.
Anh căng thẳng nhìn tôi, cổ họng nuốt khan, cả người như căng dây đàn.
Tôi rút ra từ túi xách một vật nhỏ.
Là một quyển sổ giấy thô sơ, nhỏ bằng bàn tay, bọc giấy đỏ. Trên bìa, bằng bút lông vàng, tôi nguệch ngoạc ba chữ: “Giấy ly hôn”
Đó chính là cái bản sao vụng về mà tôi tự làm lại mấy hôm trước, dựa theo trí nhớ về chiếc “giấy ly hôn” ngày xưa tôi nắm chặt trong tay — rồi bị bà giành lấy đem đốt.
Chu Dự nhìn thấy “giấy ly hôn”, đồng tử co lại, mặt tái mét như tờ giấy.
Ánh mắt anh đầy tuyệt vọng, như thể tia hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt.
Anh tưởng tôi lấy ra thứ đó, là để tuyên án tử lần nữa.
Tôi nhìn khuôn mặt lập tức xám ngắt của anh, vừa buồn cười, vừa đau lòng.
Tôi nhét cái “giấy ly hôn” thô kệch ấy vào bàn tay lạnh toát của anh, rồi, trong ánh mắt ngỡ ngàng tột độ của anh, dang tay ôm chặt lấy anh.
Cơ thể anh cứng đờ như tảng đá.
Tôi vùi mặt vào lồng ngực anh — nơi vẫn còn vương mùi xà phòng dịu nhẹ — nghẹn ngào nói:
“Chu Dự.”
“Ừm?”
Giọng anh run lên, mang theo cảm giác như vừa từ cõi chết trở về.
“Hồi nhỏ, trong lễ ‘bốc đồ đoán tương lai’, em đã bốc được nó.”

