Giấy Ly Hôn Từ Năm Một T ủi

Giấy Ly Hôn Từ Năm Một T ủi

Một tấm vải đỏ được trải giữa sàn phòng khách.

Một đống đồ được bày lên đó. Bàn tính, bút máy, mô hình tiền giấy, búa thẩm phán mini, đồ chơi ống nghe bác sĩ, và một cục vàng nhựa tròn trịa bóng loáng. Thứ gì cũng có.

Mẹ tôi, bà nội tôi, và dì tôi – ba người phụ nữ vây quanh tấm vải đỏ, mắt sáng rực. Tôi – cô

bé tên Giản Hạnh vừa tròn một tuổi – mặc bộ áo gấm đỏ chót, trông như búp bê Phúc Lộc, được đặt bên mép tấm vải đỏ.

“Cháu ngoan, chụp lấy thỏi vàng kia kìa!” – bà nội là người hô to nhất, tay chỉ vào quả bóng nhựa vàng chói.

“Chụp lấy bút máy! Sau này làm nhà văn nổi tiếng!” – dì tôi không chịu thua.

Mẹ tôi thì lo lắng vò tay: “Búa thẩm phán đi con, búa thẩm phán oai lắm!”

Ba tôi đứng khoanh tay bên cạnh, cười tít mắt: “Chụp cái gì cũng được, miễn là khỏe mạnh vui vẻ là tốt rồi.”

Ông nội ngồi trên ghế sofa, kính lão trễ xuống tận đầu mũi, chậm rãi nói: “Bình an là phúc, bình an là phúc.”

Tôi được đặt xuống bên mép tấm vải đỏ. Ánh mắt của người lớn như đèn pha, dồn hết lên người tôi.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]