“Cái đó… đợi cô lành hẳn, lần sau đi thị trấn xem phim, tôi dẫn cô theo.”
“Không cần.” – tôi lạnh giọng đáp.
Lần trước, anh ta cũng nói muốn dẫn tôi đi chợ, mua cho tôi một chiếc kẹp tóc mới.
Nhưng đến nơi tôi mới biết, là Tô Lan muốn mua vải tơ nhân tạo, còn tôi bị bắt đứng xếp hàng ở cửa hợp tác xã.
Tôi từ chối.
Vương Kiến Quân tức giận giật lấy đôi giày vải của tôi, bỏ tôi lại giữa con đường đầy đá, chân trần mà đi.
Tôi suýt bị mấy tên du côn trêu ghẹo, bàn chân rớm máu mới lê được về nhà.
Lần này, tôi sẽ không bao giờ tin anh ta nữa.
Thái độ lạnh nhạt của tôi khiến Vương Kiến Quân có phần mất mặt.
Anh ta định chửi, nhưng khi thấy đôi môi tôi trắng bệch, lại nuốt lời vào bụng.
“Thôi, cô cứ nghỉ ngơi cho tốt. Tôi về sẽ mang cho cô ít kẹo.”
Mang mấy mẩu kẹo vụn Tô Lan ăn thừa chứ gì?
Tôi nhếch môi, không đáp, tự mình ra góc sân múc nước rửa vết thương.
Bỗng chiếc loa phóng thanh trong sân vang lên.
Là bản tin từ đài phát thanh.
Một giọng nam khàn đặc, có phần gấp gáp:
“Xã viên Lý Đại Quân ở thôn Lý Gia bị mất một con bò vàng, đặc điểm: thân hình khỏe mạnh, sừng chĩa lên trời. Ai thấy xin báo cho Ủy ban thôn, sẽ được trọng thưởng!”
Âm thanh không to không nhỏ, vừa khéo lọt vào trong nhà.
Trong nhà, Vương Kiến Quân đang đút nước đường cho Tô Lan uống, bực bội chửi:
“Thằng nào không có mắt, mất con bò mà cũng lên loa, ồn chết đi được!”
“Đúng đấy, ảnh hưởng đến giờ nghỉ của anh Kiến Quân, còn ảnh hưởng đến thai giáo của con mình nữa.”
Dù ở nhà hay trong xưởng, chỉ cần ai nói chuyện với tôi nhiều một câu, Tô Lan đều tìm cách gạt bỏ người đó đi.
Tôi không muốn làm liên lụy Lý Đại Quân, cúi đầu, nhanh chân trở về căn phòng nhỏ của mình.
Trên đường về nhà bằng xe kéo, tôi đi ngang qua rạp chiếu bóng ngoài trời của thị trấn.
Người lái xe liếc mấy lần rồi nói:
“Nghe bảo Vương Kiến Quân bên nhà máy thép, bồ của hắn có bầu rồi. Để ăn mừng, hắn đãi tiệc suốt một tuần liền trong xưởng. Thằng đó cũng có máu mặt phết.”
Nghĩ đến hai đứa con chưa kịp chào đời của mình, tim tôi như bị ai bóp chặt, chỉ biết cúi xuống nhìn mấy móng tay nứt nẻ của mình.
Những lời đồn trong khu nhà tập thể truyền còn nhanh hơn cả tin tức chính thức.
Nào là Vương Kiến Quân bỏ tiền lớn mua đài radio cho Tô Lan giải khuây.
Nào là hắn đem hết phiếu thịt phát trong xưởng cho cô ta tẩm bổ.
Lại còn mời thầy xem mệnh, nói đứa trong bụng Tô Lan là con trai, có thể nối dõi tông đường cho nhà họ Vương.
Hắn đánh trống gõ chiêng, hận không thể cho cả nhà máy biết rằng hắn sắp làm cha.
Nghe những lời đó, nỗi tủi cực trong lòng tôi lại trào dâng từng đợt.
Lần mất đứa con đầu tiên, tôi mất ngủ suốt đêm, nước mắt ướt gối.
Muốn nhờ Vương Kiến Quân cùng tôi đốt ít giấy tiền cho con.
Nhưng hắn bảo tôi xui xẻo, phá hỏng tâm trạng đi xem hát với Tô Lan, rồi khóa tôi lại trong nhà.
Thì ra, Vương Kiến Quân đâu phải không mong có con.
Chỉ là, hắn không mong đứa con do tôi sinh ra.
Tôi thở dài, kéo thân thể mệt mỏi trở về nhà.
Đang định thu dọn mấy bộ quần áo cũ của mình, Vương Kiến Quân đã quay lại.
Anh ta nhìn cái tay nải trong tay tôi, vẻ mặt hơi lạ, như có chút do dự.
“Ờ… cô cũng không cần dọn đi đâu.”
“Tôi biết cô không rời tôi được, chuyển ra ở phòng chứa củi cũng được. Tô Lan hiền lành, sẽ không đuổi cô đâu.”
Toàn thân tôi đau rát, chỉ khẽ lắc đầu.
“Giấy ly hôn đã có, không lý gì còn ở chung một mái nhà.”
“Những thứ khác tôi không cần, chỉ cần anh trả lại tấm phiếu mua máy khâu mà mẹ tôi cho làm của hồi môn.”
Vương Kiến Quân thoáng có vẻ muốn giữ tôi lại.
Tôi nói thêm: “Tránh để Tô Lan dọn vào nhìn thấy đồ của tôi lại chướng mắt.”
Nghe vậy, Vương Kiến Quân lập tức mở ngăn kéo, lục lọi một hồi, cuối cùng moi ra tấm phiếu đã bị ép đến ngả vàng nằm dưới đáy tủ.
Anh ta thờ ơ giải thích:
“Hôm trước nhà có chuột, tôi tiện tay lấy nó nhét vào hang chuột thôi.”
Tôi cúi đầu, cố gắng vuốt phẳng những nếp gấp trên tấm phiếu.
Nhưng nước mắt vẫn không kìm được, lăn dài xuống má.
“Vương Kiến Quân… anh thật sự quá đáng lắm rồi.”
Tấm phiếu đó, là mẹ tôi ngày đêm làm suốt một tháng đế giày mới đổi được.
Trước khi đi, bà dặn đi dặn lại, đây là chỗ dựa để tôi đứng vững ở nhà chồng.
Tấm lòng ấy, không đáng bị anh ta đối xử như thế này.
Đây là lần đầu tiên tôi rơi nước mắt trước mặt Vương Kiến Quân.
Anh ta bỗng chốc trở nên lúng túng.
“Tôi không cố ý, chỉ là một tấm phiếu rách, đáng bao nhiêu đâu. Tôi đền cô phiếu lương thực được chưa?”
Vương Kiến Quân móc từ túi ra mấy tấm phiếu lương thực định nhét vào tay tôi.
Đếm được một nửa, ngoài cửa Tô Lan đã gọi muốn ăn khoai nướng.
Anh ta liền nhét ngược phiếu vào túi.
“Tô Lan miệng mảnh, không để đói được.”
“Trời tối thế này cô đàn bà một mình khuân đồ coi sao được, mai sáng hẵng đi. Nhớ trước khi đi muối nốt chỗ cải trắng ngoài chum, cô ấy ngửi không quen mùi cải sống.”
Tôi mặc kệ những lời dặn dò đó, ôm tay nải về phòng mình.