Cơn đau nhói khiến nước mắt tôi trào ra.

Tôi vịn vào khung cửa, toàn thân run rẩy không ngừng.

Vương Kiến Quân “chậc” một tiếng, dùng mũi giày hất nhẹ tôi.

“Này, có thế mà cũng làm bộ như Lâm Đại Ngọc.”

“Thôi, lười nói với cô. Ngày mai nói với mẹ tôi là cô tự nguyện cho Tô Lan xe đạp, nhớ đấy, không được nói sai một chữ!”

Nói xong, anh ta kéo Tô Lan đi như thể tránh dịch bệnh.

Tôi dựa vào khung cửa nghỉ một lúc lâu mới đứng dậy nổi.

Ống chân nóng rát, tôi tập tễnh đi ra sân, định quay vào nhà nghỉ.

Bỗng thấy Tô Lan cưỡi xe của tôi, cố ý lao thẳng vào chậu nước tôi để giữa sân.

Tiếng “choang” trong trẻo vang lên, tôi bị dội cả người nước lạnh.

Trong cơn choáng váng, tôi nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Vương Kiến Quân và Tô Lan.

“Hà Thanh bị sảy thai à?”

“Đừng lo cho cô ta, cái thai trong bụng em mới quan trọng. Thuốc ở phòng y tế nhà máy đều để dành cho em hết, còn cô ta, tôi về nói vài câu là được.”

Nói xong, Vương Kiến Quân vén rèm bước vào.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, gương mặt anh ta thoáng qua chút lúng túng.

Giọng nói khô khốc vang lên:

“Tôi không biết cô lại có thai, nhưng sảy một đứa cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Lần đầu cô chẳng phải cũng không giữ được sao.”

“Mất đi cái gánh nặng này, cô cũng rảnh rang mà chăm sóc cho Tô Lan đi. Trong bụng cô ấy mới là giọt máu nhà họ Vương chúng ta.”

Tôi im lặng, nhưng trong đầu lại hiện về hình ảnh đứa con đầu tiên của tôi và Vương Kiến Quân.

Khi ấy, Vương Kiến Quân vừa mới qua lại với Tô Lan.

Người đàn bà đó suốt ngày than thân trách phận, nói mình khổ, sợ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc người khác.

Để cô ta yên lòng, Vương Kiến Quân bắt tôi giữa mùa đông phải ra giếng rửa rau.

“Cô đừng tưởng mang thai là có thể kiểm soát được tôi, tôi ghét nhất loại đàn bà suốt ngày nước mắt ngắn dài, nhất là khi cô lại sinh con gái!”

Cái rét cắt da cắt thịt khiến tôi mắc bệnh, đứa bé cũng không giữ nổi.

Mới nằm trên giường được hai ngày, tôi đã nhận được trứng gà đỏ Tô Lan gửi đến.

Khi tôi còn đang đau đớn vì mất con, thì Vương Kiến Quân lại cùng Tô Lan ăn uống linh đình ở nhà hàng quốc doanh trên thị trấn.

Chiếc khăn gối thêu “Long Phụng sum vầy” mà cha mẹ tôi tặng làm của hồi môn, anh ta cũng mang cho Tô Lan dùng làm giẻ lau chân.

Thậm chí, Vương Kiến Quân còn gói một lọn tóc của Tô Lan trong vải đỏ, cẩn thận cất trong hộp đựng giấy kết hôn của chúng tôi.

Từ ngày đó, tôi hoàn toàn không còn hy vọng gì ở người đàn ông này nữa.

Cố gắng duy trì mối quan hệ này, chẳng qua chỉ vì sợ cha mẹ tôi mất mặt trong làng.

Tôi cúi mắt xuống, Vương Kiến Quân đưa cho tôi cái bát sứ sứt miệng.

“Tôi để dành cho cô ít cháo, mau ăn đi.”

Vừa định đưa tay nhận, cánh tay tôi chợt nhói rát.

Chưa kịp hỏi, Vương Kiến Quân đã lảng ánh nhìn sang chỗ khác.

“Tô Lan bị hơi nước nóng làm phỏng tay, con gái mà, da dẻ mỏng manh, tôi sợ để lại sẹo nên lấy ít kem dưỡng da của cô — cái hộp tuyết hoa cô mang theo hồi cưới — bôi cho cô ấy rồi.”

“Cái gì?” Tôi trừng mắt kinh ngạc.

Nhưng Vương Kiến Quân bỗng nổi cơn giận.

“Cô làm gì mà ầm ĩ thế! Nếu không phải cô đi đứng không nhìn đường, dọa cô ấy giật mình, thì sao cô ấy lại bị phỏng? Tất cả là lỗi của cô, đáng đời cô phải chịu!”

Anh ta nổi cáu, hất đổ luôn bát cháo trên bàn. Cháo nóng hổi văng tung tóe, bỏng rát cả chân tôi.

Tôi đau đến muốn hét lên mà không phát được tiếng.

Vương Kiến Quân lại đè vai tôi xuống.

“Tô Lan bị dọa, cần có người ở bên.”

“Còn cô da dày thịt thô, chịu đau tí là xong, kêu than cái gì!”

Vết bỏng trên tay bắt đầu nổi phồng rộp.

Tôi còn chưa kịp nói thì một bà hàng xóm hớt hải chạy vào.

“Tô Lan bảo đau ngực, sợ là động thai rồi, phải đưa đi trạm y tế ngay!”

Nghe thế, Vương Kiến Quân vội vàng kéo tôi dậy.

Nhìn thấy Tô Lan nước mắt lưng tròng, ánh mắt anh ta toàn là thương xót.

“Tô Lan đừng sợ, người Hà Thanh khỏe lắm, để cô ấy cõng em đi, bảo đảm nhanh mà chắc…”

Bà hàng xóm lập tức ngăn lại.

“Kiến Quân, anh điên rồi à? Tay Hà Thanh bị bỏng, mà còn bị xóc thêm lần nữa, sau này còn làm may vá được không? Ở xưởng vẫn cần cô ấy làm việc đấy!”

Vương Kiến Quân chẳng cần nghĩ, đẩy mạnh tôi về phía trước.

“Không làm được thì càng hay, để suất ở xưởng cho Tô Lan.”

“Từ nay cô cứ ở nhà nuôi heo, làm ruộng, tôi vẫn để cô ăn no chứ có thiếu đâu.”

Để Tô Lan được đưa đi nhanh hơn, Vương Kiến Quân ra lệnh cho tôi phải bảo đảm đưa cô ta đến nơi an toàn.

Thấy tôi đau đến tái mặt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, anh ta còn vỗ nhẹ cánh tay tôi, ra vẻ thương hại.

“Lần này coi như tôi nợ cô, sau này… tôi sẽ chia cho cô thêm hai cái bánh bao.”

Phía sau, Tô Lan hừ lạnh một tiếng.

Vương Kiến Quân lập tức quay lại, đỡ lấy eo cô ta, vừa dỗ dành mua dây buộc tóc mới, vừa hứa sẽ mua thịt cho cô ta ăn.

Hoàn toàn quên mất rằng tôi vẫn đang đứng ở đó.

Sau khi kết hôn, Vương Kiến Quân liền thu hết số tiền mẹ đẻ tôi cho, không để tôi giữ lại một đồng.

Từ đó, tôi chỉ có thể quanh quẩn xoay vòng giữa anh ta và cái nhà này, bận bịu như con quay.

Tôi không muốn nhìn cảnh hai người họ âu yếm nịnh nọt nhau, nên cầm cái bát không chuẩn bị ra ngoài.

Vừa đứng dậy, trước mắt tôi bỗng tối sầm.

Khi sắp ngã, Vương Kiến Quân từ phía sau đỡ lấy tôi.

Ánh mắt anh ta thoáng qua chút do dự.