Năm thứ năm sau khi kết hôn với Vương Kiến Quân, nhà máy phân nhà, vậy mà anh ta lại muốn nhường suất đó cho người góa phụ mà anh ta qua lại.

Vì chuyện này, anh ta ép tôi đi làm thủ tục ly hôn.

“Chỉ là làm cho có hình thức thôi, đợi khi nhà về tay rồi, chúng ta sẽ tái hôn. Việc này cô tuyệt đối không được để lộ ra ngoài.”

“Người phụ nữ đó vụng về, việc nhà chẳng biết làm gì, mấy hôm nay cô cứ ở đó, tiện thể dạy em ấy cách dùng máy may.”

“Bên nhà mẹ tôi, cô tạm thời giấu đi, cơm vẫn phải mang qua, đừng ngắt quãng.”

Tôi cầm tờ giấy chứng nhận ly hôn màu xanh lá, cúi đầu đáp khẽ một tiếng “ừ”.

Qua cánh cửa, tôi nghe thấy anh ta khoe khoang với mấy người trong xưởng:

“Hà Thanh chỉ là con người thật thà, tôi bảo đi hướng đông, cô ta không dám đi hướng tây.”

“Ly hôn rồi cô ta vẫn phải hầu hạ cả nhà tôi. Đợi bên kia xong chuyện nhà cửa, chẳng phải tôi muốn thế nào thì thế ấy sao.”

Tôi không nói gì, lặng lẽ rời khỏi khu tập thể, đến ngã ba thì lên chiếc máy kéo của Lý Đại Quân ở làng bên.

Tôi đưa anh ấy xem tờ giấy ly hôn, nở nụ cười nhẹ nhõm:

“Giấy tờ có rồi, sính lễ và ba món quý tôi cũng không cần nữa, ngày mai tôi sẽ đi cùng anh.”

Vương Kiến Quân nhận ra vẻ nhẹ nhõm của tôi, liền gọi giật lại, giọng đầy nghi ngờ.

“Hà Thanh, cô cười lén cái gì đấy? Không phải ly hôn xong đầu óc cô bị kích thích rồi chứ?”

Theo lẽ thường, đúng là tôi nên thấy buồn.

Dù sao, lần đầu tiên Vương Kiến Quân dẫn Tô Lan về nhà, tôi tức đến run cả người, ba ngày không nuốt nổi cơm.

Còn chạy đến chỗ quản đốc xưởng khóc lóc, cầu xin ông ấy can thiệp giúp tôi dạy lại Vương Kiến Quân.

Kết quả cuối cùng, anh ta còn tát tôi một cái, vậy mà vẫn không chịu đuổi người đàn bà kia đi.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ bình thản nhìn anh ta.

“Chúc mừng anh, căn nhà sắp thuộc về anh rồi.”

Vương Kiến Quân gật đầu, trong lời nói hờ hững còn mang theo sự ban ơn kẻ cả.

“Cô yên tâm, đợi sổ nhà ra rồi, chúng ta đi làm lại giấy kết hôn.”

“Chỉ cần cô biết điều, trước mặt mẹ tôi, tôi vẫn sẽ nói cô là vợ của Kiến Quân.”

Suốt năm năm qua, những lời vẽ vời như thế này tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần.

Lần đầu tiên, là khi anh ta để mắt đến cô công nhân mới tên Tô Lan.

Chỉ cần khóe mắt cô ta hoe đỏ, anh ta liền quên hết mọi thứ.

Vì Tô Lan, Vương Kiến Quân ném thẳng chiếc áo len tôi đan cho anh ta vào lò lửa trước mặt mọi người.

Sau khi đốt xong, anh ta thản nhiên nói: “Tô Lan không thích màu đó.”

“Vẫn là mấy cô gái trẻ có con mắt thẩm mỹ, không như cô, quê mùa chẳng ra gì!”

Từ đó trở đi, Vương Kiến Quân liền nghiện cái cảm giác ấy.

Tô Lan nói muốn ăn bánh ngọt thành phố, anh ta ép tôi đội mưa đạp xe mấy chục cây số đi mua.

Tô Lan ốm, anh ta bắt tôi phải thức trông cả đêm, không được chợp mắt.

Bánh mua về bị vỡ, chăm sóc không chu đáo, chỉ cần Tô Lan hơi cau mày, Vương Kiến Quân liền mang chuyện ly hôn ra dọa tôi.

Sau đó lại mua ít kẹo hoa quả dỗ dành, giữ lấy cái mặt nạ “người chồng tốt” của mình.

Lặp đi lặp lại như thế, lòng tôi sớm đã nguội lạnh.

Tôi không nói lời nào, lặng lẽ bước ra cửa.

Bỗng nghe thấy giọng the thé của Tô Lan vang lên:

“Anh Kiến Quân, em không muốn đi bộ nữa, bảo chị Hà Thanh cho em mượn xe đạp đi nhé!”

“Được được được, em gái ngoan của anh, đừng mệt, anh lấy cho em ngay đây.”

Vương Kiến Quân lập tức thay đổi thái độ lạnh nhạt ban nãy, thô bạo giật chùm chìa khóa bên hông tôi, chọn lấy chìa xe đạp rồi cung kính đưa cho Tô Lan.

Vòng sắt trên chùm chìa khóa rạch một đường trên mu bàn tay tôi.

Chiếc xe đạp hiệu Vĩnh Cửu mà cha tôi chắt chiu nửa năm tiền lương để mua cho tôi, từ đó đã có chủ nhân mới.

Tô Lan nhận chìa khóa, liếc tôi đầy khinh thường, rồi treo lên thắt lưng.

“Cái xe này cũ quá.”

Vương Kiến Quân vẫn không giận, còn dỗ dành liên tục.

Cuối cùng anh ta hứa sẽ cho cô ta dùng luôn chiếc máy khâu trong nhà, Tô Lan mới chịu nở nụ cười.

Tôi cắn chặt môi, định giật lại chùm chìa khóa.

Nhưng Vương Kiến Quân liền giơ chân, đá mạnh vào ống chân tôi một cái.

“Hà Thanh, cô còn ngẩn ra làm gì? Là cô chọc cho em gái Tô khó chịu, nếu cô không dỗ được người ta vui lên, sau này đừng hòng bước chân vào cái nhà này nữa!”

Nghe thế, tôi theo phản xạ rụt người lại.

Không phải vì tôi còn lưu luyến Vương Kiến Quân, mà là vì tôi quá hiểu thủ đoạn của anh ta.

Có lần, tôi không chịu đưa phiếu vải của mình để Tô Lan may đồ mới.

Tô Lan liền giả vờ ốm, mấy ngày không chịu ăn uống.

Vương Kiến Quân nổi giận, nhốt tôi vào căn buồng tối, bỏ đói suốt một ngày một đêm.

Đêm đó, anh ta nấu canh gà cho Tô Lan, còn tôi thì đói đến choáng váng,

Sáng hôm sau lại bị ép phải đi xin lỗi cô ta.

Nghĩ đến chuyện ấy, tôi chỉ có thể cúi đầu, khom người nói nhỏ:

“Xin lỗi, là tôi không đúng.”

Vừa dứt lời, Tô Lan liền đẩy mạnh từ phía sau.

Tôi mất thăng bằng, trán đập mạnh vào khung cửa, lập tức sưng một cục lớn.