Tôi cùng vợ đến làm giấy khai sinh cho con gái, không ngờ người tiếp nhận hồ sơ lại là thanh mai trúc mã của cô ấy.
Anh ta nhìn đứa bé đang nằm trong lòng tôi, thoáng ngẩn người vài giây, sau đó khẽ mỉm cười:
“Trùng hợp thật đấy. Tính ra thì tôi cũng coi như cậu của bé rồi nhỉ. Tên con là gì vậy?”
“Lục Dự An. Dự trong ‘ban tặng’, An trong ‘bình an’.”
Tôi thấp giọng đọc lên cái tên đã chọn từ lâu, chứa đựng mong muốn con được cả đời bình an, thuận buồm xuôi gió.
Anh ta nhìn tôi, rồi lại liếc sang Thẩm Ninh, nghiêng đầu, nở một nụ cười đầy ẩn ý:
“Tên hay đấy. Tôi sẽ ưu tiên làm hồ sơ cho hai người.”
Sau khi điền xong giấy tờ, ngón tay anh ta lướt nhanh trên bàn phím, máy in lập tức nhả ra một tờ giấy xác nhận.
Ánh mắt tôi theo thói quen dừng lại ở ô quan trọng nhất — Họ tên.
—— Con ngoài giá thú.
“Sao lại thế này? Không phải tôi đã nói là tên Dự An rồi sao? Nhầm quá nghiêm trọng rồi đấy!”
Thấy sắc mặt tôi bỗng chốc trầm xuống, Từ Phong liền bật cười, giọng điệu mang theo vẻ giễu cợt:
“Ơ? In nhầm à? Không thể nào nhỉ?”
Hắn ta hơi nghiêng người về phía trước, cách một lớp kính, ánh mắt mang theo ý xấu không chút che giấu:
“Con của tiểu tam, chẳng phải nên gọi là ‘con ngoài giá thú’ sao? Tôi thấy… rất đúng mà.”
“Anh A Húc, anh thấy có đúng không?”
1
Thời gian như ngưng đọng.
Âm thanh ồn ào, tiếng gọi số trong sảnh lớn bỗng chốc trở nên xa vời.
Tai tôi ong ong, chỉ còn tiếng tim đập nặng nề từng nhịp từng nhịp vang lên trong lồng ngực.
Con gái trong lòng bất chợt cất tiếng khóc khe khẽ.
Tiếng khóc ấy như một chiếc chìa khóa, xoáy mở toàn bộ sự phẫn nộ và uất ức đang cuộn trào trong tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt vẫn còn đang cười cợt của Từ Phong, từng chữ từng chữ lạnh lẽo vang lên:
“Không cần biết cậu cố ý hay vô tình. Ngay lập tức, sửa lại cho tôi!”
Nụ cười trên mặt Từ Phong phai nhạt đôi chút, hắn nhấc bình giữ nhiệt trên bàn lên, chậm rãi uống một ngụm nước.
“Ôi chao, anh A Húc, anh đừng nóng mà. Hệ thống đã nộp rồi, muốn sửa lại cũng phiền lắm đó. Phải làm đơn, trình quy trình, xin phê duyệt từ lãnh đạo… Không phải muốn sửa là sửa ngay được đâu.”
Hắn nhún vai, bộ dạng công chức vô cảm lại bất lực:
“Tôi cũng hết cách. Quy định là như vậy. Hay là… hai người cứ về trước đợi tin nhé?”
“Đợi bao lâu?” Móng tay tôi gần như bấm sâu vào lòng bàn tay.
“Cái này nói khó lắm nha. Có thể vài ngày, vài tuần, thậm chí vài tháng cũng nên đó.” Hắn chớp mắt, “Dù sao thì, dữ liệu một khi nhập vào hệ thống rồi, là sẽ kéo theo cả dây chuyền mà.”
“Từ Phong!” Thẩm Ninh cũng tức giận, giọng nâng cao: “Cậu đừng có làm bậy! Đây là chuyện có thể đùa được sao? Mau xử lý cho đàng hoàng!”
Bị cô ấy quát, Từ Phong thoáng sững người, rồi vành mắt đỏ ửng lên thấy rõ.
“Chị Ninh… chị mắng em sao? Em làm gì sai chứ? Em chỉ làm theo quy trình thôi mà… Đã nộp rồi thì em có quyền gì mà nói sửa là sửa được chứ? Anh A Húc muốn em sửa liền, em đâu có làm được…”
Vừa nói, hắn vừa rưng rưng nước mắt, rồi bật khóc nấc nghẹn: “Em… em thật sự không cố ý đâu. Em chỉ thấy anh A Húc cưới được chị, còn có con với chị, hạnh phúc quá… nên mới đùa một chút thôi mà… Trước đây chúng ta chẳng hay đùa với nhau sao? Giờ sao lại không chịu nổi em nữa rồi…”
Hắn càng nói càng tủi thân, gục đầu xuống bàn, bả vai run lên từng hồi.
Nhìn thấy nước mắt của hắn, nét giận trên mặt Thẩm Ninh như quả bóng bị đâm xì, nhanh chóng xẹp xuống.
Cô ấy quay sang trừng mắt lườm tôi một cái, như thể trách tôi “anh lại làm nó khóc rồi đấy”.
Sau đó nhìn về phía Từ Phong, giọng nói vô thức dịu đi: “Tiểu Phong, đừng khóc nữa… chị không trách em, chỉ là chuyện này… thật sự không thể xử lý như vậy được. Tên của con bé rất quan trọng.”
“Quan trọng đến mức nào?” Từ Phong ngẩng khuôn mặt đẫm lệ lên, nghẹn ngào nói: “Quan trọng hơn cả người em trai mười mấy năm của chị sao? Giờ trong mắt chị chỉ có anh A Húc và đứa nhỏ, em làm gì cũng sai hết, đùa một câu cũng bị quy chụp như vậy…”
“Chị không có ý đó…” Thẩm Ninh hơi đau đầu, day nhẹ ấn đường.
“Vậy chị có ý gì?” Từ Phong không chịu buông tha, nước mắt rơi càng nhiều: “Em chỉ là ghen tị với anh A Húc thôi mà… nói sai rồi, em xin lỗi không được sao? Anh A Húc…” Hắn nhìn tôi với ánh mắt long lanh, “Em xin lỗi mà, anh đừng giận em nữa được không? Em thật sự không cố ý… chỉ là lỡ tay…”
Tôi nhìn Thẩm Ninh. Cô ấy rõ ràng đang giằng co, nhưng lòng thì đã nghiêng hẳn về một phía từ lúc nào.
Bỗng dưng tôi thấy tất cả thật nực cười.
Nhưng cũng thật tỉnh táo.
Con gái trong lòng vẫn khẽ khóc, tiếng khóc nho nhỏ mà như từng nhát búa nện vào tim tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đặt tờ giấy xác nhận có dòng chữ “con ngoài giá thú” lên mặt quầy.
Sau đó, tôi bế con, chậm rãi đứng dậy.
“Thẩm Ninh.” Cả cô ấy và Từ Phong đều ngẩng đầu nhìn tôi.
“Nếu chuyện này, em không xử lý được.”
“Vậy để anh dùng cách của mình.”
Nói xong, tôi bế con gái, quay người bước thẳng ra khỏi sảnh làm giấy khai sinh.
Sau lưng, văng vẳng vọng lại tiếng Từ Phong nức nở: “Chị Ninh… anh A Húc anh ấy… có phải giận em rồi không? Em thật sự không cố ý mà…”
Và cả giọng của Thẩm Ninh đã hạ xuống, vừa dỗ dành vừa bất lực: “Được rồi Tiểu Phong, đừng khóc nữa, anh ấy mà… tính khí vậy đó, để chị nói lại với anh…”
Nắng cuối hạ chẳng chút che chắn chiếu rọi khắp người, có chút chói mắt.
Tôi cúi xuống, hôn lên gò má đẫm nước mắt của con gái, nhẹ nhàng áp khuôn mặt đỏ bừng vì khóc của con vào hõm cổ mình.
“Đừng khóc nữa con gái,” tôi dịu giọng dỗ, như nói với con, cũng như nói với chính mình, “ba ở đây rồi.”
“Con chỉ có thể mang tên là Dự An.”
“Không ai được phép cướp đi cái tên ấy.”
“Không ai được phép.”
2
Tôi không về nhà.
Ngôi nhà đó có quá nhiều dấu vết của Từ Phong.
Phòng tắm có khăn mặt dự phòng của hắn, phòng khách còn quần áo hắn “thỉnh thoảng đến ở” để lại, tủ lạnh vẫn còn đầy sữa chua mà hắn thích uống.
Thẩm Ninh lúc nào cũng nói: “Nó là con trai, sống một mình ở thành phố không dễ dàng, mình giúp được thì giúp.”
Thế nên tôi cũng luôn mắt nhắm mắt mở cho qua.
Hôm cưới, Từ Phong khóc đỏ cả mắt.
Hắn mặc lễ phục phù rể tôi mua cho, rụt rè kéo tay áo Thẩm Ninh, hỏi: “Chị Ninh, chị lấy chồng rồi, sau này còn thương em như trước không?”
Tôi mơ hồ cảm nhận được giữa hai người có gì đó là lạ.
Nhưng lại tự nhủ rằng có lẽ do Từ Phong còn nhỏ, không hiểu chuyện, rồi cố gắng nén xuống.
Sau này hắn đỗ công chức, Thẩm Ninh vui như chính em trai ruột thành đạt, còn mở tiệc ăn mừng tại nhà.
Từ Phong lấy cớ muốn làm quen sớm với công việc, bám trụ trong nhà tôi suốt nửa năm trời.
Tôi vẫn luôn cho rằng mình đã làm tròn bổn phận của một người anh rể.
Nào ngờ — lòng tốt đó, cuối cùng lại nuôi ra một con chó!
Nghĩ đến đây, tôi đạp mạnh chân ga, lao thẳng đến căn hộ ở phía tây thành phố.
Căn hộ này tôi mua hồi mới thăng chức, chỉ đơn giản muốn có một nơi hoàn toàn thuộc về riêng mình.
Lúc ấy Thẩm Ninh còn trêu: “Nhà cưới to thế chưa đủ cho anh bày vẽ à?”
Cô ấy không hiểu — có những cảm giác an toàn, chỉ có thể tự mình tạo ra.
Tôi đặt con gái vào chiếc nôi trong phòng ngủ chính, con bé khóc đến mệt, ngậm tay tôi ngủ thiếp đi, đôi mi dài vẫn còn vương giọt nước mắt.
Tôi ngồi bên giường nhìn con thật lâu, cơn đau nhức nhối trong lòng dần bị thay thế bởi một thứ gì đó cứng rắn và lạnh lẽo hơn.
Điện thoại trong túi rung lên.
Là Thẩm Ninh.
Tôi không bắt máy. Sau khi cuộc gọi tự ngắt, loạt tin nhắn WeChat liên tục hiện lên:
“A Húc, anh đi đâu vậy? Đừng bế con chạy lung tung.”
“Tiểu Phong biết sai rồi, nó cũng đang rất buồn, khóc đến bây giờ. Nó chỉ là lỡ lời thôi, không có ý xấu.”
“Anh bỏ đi giữa bao nhiêu người như vậy, có nghĩ đến cảm xúc của em không? Dù sao Tiểu Phong cũng là em trai em.”
“Chỉ là cái tên thôi mà, đổi lại là được rồi chứ gì? Có cần thiết phải làm lớn chuyện lên như vậy không?”
“Anh đang ở đâu? Về nhà đi, mình nói chuyện đàng hoàng.”
“Chỉ là cái tên thôi mà.”
Tôi nhìn chằm chằm vào năm chữ đó, bỗng cảm thấy nực cười.
Tên, là tờ giấy tờ đầu tiên chào đón con tôi đến với thế giới này — là biểu tượng sẽ theo con cả cuộc đời. Vậy mà lại bị người mà cô ấy gọi là “hồn nhiên, tốt bụng” cố ý sửa thành từ bẩn thỉu, nhục nhã nhất.
Thế mà cô ấy lại nói — “chỉ là cái tên thôi mà”.
Tôi không nhắn lại.
Tôi tắt luôn thông báo của WeChat, rồi bấm một dãy số quen thuộc.
“Alo, luật sư Chu à? Tôi là Lục Húc. Tôi có việc cần nhờ anh ngay lập tức.”
4
Cúp máy xong, tôi đi đến bàn làm việc, mở ngăn kéo, lấy ra một tập hồ sơ.
Bên trong là vài tờ hóa đơn lẻ tẻ, vài tấm ảnh, và một chiếc điện thoại cũ.
Tôi bật máy.
Bên trong lưu trữ những thứ mà trước đây tôi từng cho là mình quá nhạy cảm mà chọn cách lờ đi:
Ảnh chụp màn hình WeChat lúc 2 giờ sáng, Từ Phong nhắn cho Thẩm Ninh: “Em sợ quá, hình như có người lạ vào nhà, chị Ninh ơi chị đến được không?”
Ảnh Từ Phong mặc áo ngủ của Thẩm Ninh, đứng trong bếp nhà tôi nấu bữa sáng.

