Cô ta ngồi ghế phụ – nơi an toàn nhất – thì có thể bị gì cơ chứ?!
Tôi định gọi điện cầu cứu, nhưng điện thoại đã sớm không biết bị văng đi đâu mất.
Gắng chịu đau để kiểm tra tình hình, tôi mới phát hiện đùi mình bị kẹt trong phần ghế biến dạng, động mạch bị rạch một vết sâu, máu và sinh mệnh đang không ngừng chảy ra.
Vì mất máu quá nhiều, trước mắt tôi cứ tối sầm, đành phải tạm thời dùng tay đè lên vết thương, cầu mong nhân viên y tế nhanh chóng đến nơi.
Thế nhưng, ngay khi đội cấp cứu đến, Thẩm Gia Hằng lại thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, ra sức hét lên:
“Người ngồi ghế sau không sao đâu, đừng lo cho cô ta, mau cứu người ở ghế phụ trước!”
Tay tôi cứng đờ giữa không trung, lời anh ta nói chẳng khác nào một lưỡi dao lạnh ngắt đâm thẳng vào tim tôi.
Anh ta rõ ràng biết tôi đang nguy kịch, vậy mà thậm chí không buồn diễn kịch nữa!
Ghế phụ, Lâm Noãn cứ la hét rằng mình đau quá, yêu cầu cảnh sát phá cửa cứu cô ta trước.
Thẩm Gia Hằng rơm rớm nước mắt, bất chấp cánh tay bị thương, ôm chặt lấy Lâm Noãn không buông.
Nhìn thấy cảnh đó, cảnh sát không nói một lời, lập tức vòng ra phía sau, đập vỡ cửa kính, cẩn thận đưa tôi ra ngoài.
Dù bị Thẩm Gia Hằng mắng mỏ, họ vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt.
“Cô còn hét được, chứng tỏ chưa nguy hiểm đến tính mạng.”
“Tôi hiểu anh sốt ruột muốn cứu người yêu, nhưng không thể bỏ mặc nạn nhân đang mất máu nghiêm trọng ở ghế sau mà không cứu!”
Thì ra đến cả người ngoài cũng nhìn ra mối quan hệ thật sự giữa họ.
Kiếp trước, tôi đã tin Thẩm Gia Hằng đến mức nào mà lại không hề phát hiện điều gì khác lạ?
Lần nữa tỉnh lại, tôi đang nằm trong bệnh viện.
Thẩm Gia Niên và Thẩm Gia Hoài đang thì thầm bàn bạc bên giường.
“Ông già còn chưa biết chuyện này. Nếu biết Gia Hằng chở Sở Lạc An đi rồi gặp tai nạn, chúng ta tiêu đời.”
“Vội gì, Gia Hằng đang hiến máu cho Noãn Noãn kìa. Chờ Lạc An tỉnh lại, cứ bảo là cô ta tự lái, chẳng những không ai làm gì được chúng ta mà còn có thể lừa thêm một khoản lớn, đủ cho Noãn Noãn ra nước ngoài du học.”
Toàn thân tôi đau nhức, mà trái tim còn đau hơn gấp bội.
Đúng lúc đó, Thẩm Gia Hằng hớt hải chạy vào phòng bệnh.
“Cô ấy vẫn chưa tỉnh đúng không? Mau tranh thủ tiêm thuốc mê, lấy da mặt cô ấy ghép cho Noãn Noãn đi!”
Thẩm Gia Niên và Thẩm Gia Hoài lập tức biến sắc.
“Noãn Noãn sao rồi? Sao phải ghép da?!”
“Cô ấy đang trong phòng cấp cứu, tôi không thấy tình trạng cụ thể, chỉ nghe cô ấy vừa khóc vừa nói da bị hủy hoại rồi, phải ghép ngay.”
“Nếu là vì Noãn Noãn, thì phải hành động nhanh. Tôi từng luyện viết chữ giống Sở Lạc An, để tôi ký tên. Đây là thuốc ngủ, các người ép cô ta uống.”
Nghe những lời đó, trái tim tôi như bị đóng băng.
Tôi lập tức trợn mắt tỉnh dậy, vươn tay định nhấn chuông gọi y tá.
Nhưng Thẩm Gia Hằng nhanh hơn, lao tới giữ chặt lấy tay tôi, gương mặt méo mó vì tức giận.
“Lạc An, nhan sắc là điều Noãn Noãn để tâm nhất, lần này em nhất định phải giúp cô ấy!”
Thẩm Gia Niên nhanh chóng ký tên giả lên giấy đồng thuận, còn Thẩm Gia Hoài thì cầm ly sữa đã pha thuốc, không chút do dự ép vào miệng tôi.
“Sở Lạc An, tại sao cô lại phải tỉnh đúng lúc này chứ?”
“Ngoan ngoãn làm người hiến tặng cho Noãn Noãn không được sao?!”
Tôi muốn vùng vẫy, nhưng cơ thể đầy thương tích, bó bột khắp người, hoàn toàn không thể động đậy.
Ánh mắt bọn họ lạnh lẽo, ép tôi uống thuốc ngủ, còn bịt miệng tôi lại, chờ thuốc phát tác.
Ý thức tôi dần trở nên mơ hồ.
Ngay lúc đó —
“Rầm!”
Cửa phòng bệnh bất ngờ bị đá tung ra.
Thẩm Gia Hằng và hai người kia lập tức nhào ra chắn trước cửa.
“Cậu có biết đây là phòng bệnh VIP của đại tiểu thư nhà họ Sở – Sở Lạc An không? Tự tiện xông vào, cậu chán sống rồi à?”
Ý thức tôi mơ hồ rối loạn, cố gắng gào lên một tiếng cầu cứu.
Người mới đến vừa thấy liền hất phăng ba người kia ra, vội vàng lao đến bên giường tôi.
“Lạc An! Em làm sao vậy?!”
Thẩm Gia Hằng thấy người kia lại quen biết tôi thì mắt nheo lại, lập tức bước lên ngăn cản.
“Anh là nhân viên nhà họ Sở phải không?”
“Vợ tôi đang bị thương, đầu óc chưa tỉnh táo. Mọi chuyện của công ty do tôi toàn quyền xử lý.”
Nghe đến đó, sắc mặt Tề Tư Nam lập tức sa sầm, anh thẳng lưng dậy, nhìn ba người bọn họ.
“Ồ, thì ra các người chính là đám trẻ mồ côi mà Lạc An nuôi nấng?”