Bên cạnh hắn là Lâm Noãn – cô giúp việc – với gương mặt tội nghiệp, còn Thẩm Gia Niên và Thẩm Gia Hoài thì đang ra sức an ủi.

Một màn kịch “chết rồi sống lại” diễn quá xuất sắc.

Xem ra không ra nước ngoài được, nên đành cúi đầu lủi thủi quay về.

Tôi hít sâu một hơi, bước đến trước mặt hắn, lạnh nhạt cất lời:

“Thẩm Gia Hằng, anh chưa chết à?”

Thẩm Gia Hằng còn chưa kịp mở miệng, Lâm Noãn đã bước ra chắn trước mặt hắn.

“Tiểu thư, cô có thể nói chuyện đừng khó nghe như thế được không? Anh ấy là chồng cô, cô thực sự mong anh ấy chết à?!”

Tôi hơi nhướng mày, nhìn người phụ nữ từng sống sung túc cả đời ở nước ngoài nhờ tiền sinh hoạt phí nhà họ Thẩm mà tôi chuyển mỗi tháng.

“Cô là cái thá gì mà dám nhảy nhót trước mặt tôi?”

Lâm Noãn biết mình lỡ lời, lập tức cúi đầu im lặng.

Thẩm Gia Hằng vội vàng chắn trước mặt cô ta.

“Cô ấy là ân nhân cứu mạng của tôi. Còn cô là ai mà dám vô lễ với người đã cứu tôi?”

Thẩm Gia Niên và Thẩm Gia Hoài thấy vậy thì lập tức chen vào giải thích.

Họ nói Thẩm Gia Hằng trong lúc lên núi giúp tôi khảo sát không cẩn thận ngã xuống vách núi, tuy không chết nhưng đầu đập vào đá nên bị mất trí nhớ.

Rồi lại bảo là Lâm Noãn tình cờ đi qua, cứu được Thẩm Gia Hằng, nên giờ cô ấy không còn là người giúp việc của nhà họ Sở nữa, mà là ân nhân của cả nhà họ Thẩm.

Nói xong, Lâm Noãn liền dúi cái túi vào tay Thẩm Gia Hằng, ngẩng cao đầu nhìn tôi.

“Tôi mệt rồi, phiền cô Sở đây sắp xếp cho ân nhân của mình một chỗ nghỉ tạm.”

Thẩm Gia Hằng không nói thêm lời, đỡ Lâm Noãn chuẩn bị bước vào nhà.

Tôi búng tay một cái, quản gia lập tức bước ra, lạnh lùng đóng sầm cửa trước mặt bọn họ.

Thẩm Gia Hằng quay lại, trừng mắt nhìn tôi.

“Họ nói cô là vợ tôi, thì ân nhân của tôi cũng là ân nhân của cô, sao có thể đối xử vô lễ như vậy?!”

Tôi khẽ cười, giọng đầy châm biếm.

Diễn cũng khá lắm.

Nếu tôi chưa từng sống lại, có lẽ thật sự đã xem Lâm Noãn là quý nhân mà tiếp đón rồi!

“Thẩm Gia Hằng, anh là chồng tôi thì đúng, nhưng ở nhà họ Sở, tôi mới là người duy nhất có tiếng nói.”

“Lập tức lái xe đưa tôi ra sân bay. Đây là mệnh lệnh.”

Đôi mắt Thẩm Gia Hằng như muốn bốc lửa, nhưng Lâm Noãn đúng lúc kéo tay áo hắn, khẽ lắc đầu.

Sau một hồi im lặng, Thẩm Gia Hằng cuối cùng cũng cúi thấp cái đầu kiêu ngạo, đích thân mở cửa ghế phụ.

Lâm Noãn lập tức ngồi lên.

“Xin lỗi cô Sở, Gia Hằng vừa mới tỉnh lại, tôi là ân nhân của anh ấy, rất lo cho tình trạng của anh.”

“Cô là thiên kim tiểu thư, chắc không để bụng đâu nhỉ?”

Thẩm Gia Hằng không hề liếc nhìn tôi lấy một cái, chỉ cúi đầu thắt dây an toàn cho Lâm Noãn, rồi tự mở cửa lái xe.

“Muốn đi thì lên xe.”

Nghe giọng điệu lạnh nhạt của Thẩm Gia Hằng, khóe môi Lâm Noãn cong lên nhè nhẹ.

Tôi bật cười nhạt, rồi ngồi vào hàng ghế sau.

Hai người này đúng là đang cố tình ra oai phủ đầu tôi.

Nhưng họ không hề biết, chuyến đi sân bay lần này là để tôi đón người chồng mới của mình trở về nước.

Nghĩ đến Tề Tư Nam, tôi không khỏi thở dài.

Kiếp trước, tôi một lòng muốn thủ tiết vì Thẩm Gia Hằng, còn Tề Tư Nam thì cả đời không vợ, không danh phận, âm thầm chăm sóc tôi suốt đời.

Giờ đây, vòng vèo một hồi, anh lại trở thành người mà cha tôi chọn giới thiệu.

Tôi bỗng thấy hồi hộp lạ thường.

Ngay khoảnh khắc ấy, xe đột ngột chấn động dữ dội.

Tiếp theo là tiếng hét thất thanh của Thẩm Gia Hằng, hắn điên cuồng xoay vô lăng, liều mạng ép phía bên trái – nơi tôi ngồi – đâm thẳng vào chiếc xe tải mất kiểm soát!

Đau đớn ập đến, nhưng câu đầu tiên Thẩm Gia Hằng thốt ra lại là hỏi Lâm Noãn có sao không.