Mẹ ngồi sụp xuống ghế, như bị rút hết sức lực.

Tôi đi đến, ngồi xổm trước mặt mẹ, nắm lấy tay bà.

Tay mẹ lạnh và run.

“Kỳ Kỳ, mẹ có phải quá nhẫn tâm không?”

Tôi lắc đầu, nước mắt rơi trên mu bàn tay bà.

Mẹ vuốt mặt tôi: “Mẹ chỉ không muốn con chịu ấm ức nữa, cái tát đó có đau không?”

Tôi lắc đầu: “Không đau.”

Nước mắt mẹ lại rơi:

“Nói dối, mẹ cả đời này, hối hận nhất là với con. Lúc bố con mất, nắm tay mẹ nói: Tú Lan à, con Kỳ Kỳ nhà mình giỏi lắm, phải cố gắng cho nó học đại học. Nhưng mẹ vô dụng, không lo nổi.”

“Mẹ đừng nói nữa.”

“Cho mẹ nói hết. Mười năm nay, đêm nào mẹ cũng mơ thấy bố con. Ông ấy hỏi mẹ: Kỳ Kỳ đâu? Sao không đi học đại học? Mẹ không trả lời nổi, không còn mặt mũi mà trả lời.”

Mẹ khóc đến thở không ra hơi:

“Giờ cuối cùng cũng có cơ hội, mẹ muốn bù đắp cho con, muốn con sống tốt hơn một chút, vậy mà ngay cả cơ hội này, con cũng không cho mẹ.”

Tôi ôm mẹ, hai mẹ con lại ôm nhau khóc như mưa.

5.

Tôi cứ tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc rồi.

Mẹ kiên quyết, tôi nhường nhịn.

Tiểu Dương và Triệu Linh dù không cam lòng nhưng cũng đành bất lực.

Nhưng tôi đã đánh giá thấp lòng tham của con người.

Ba ngày sau, bố mẹ của Triệu Linh đến.

Hôm đó là cuối tuần.

Tôi đang giặt đồ trong sân.

Mẹ ở trong nhà nhặt rau, chuẩn bị cơm trưa.

Tiếng gõ cửa rất mạnh, không giống người quen.

Tôi lau tay ra mở cửa.

Ngoài cửa là một cặp vợ chồng trung niên.

Người đàn ông mặc vest thẳng thớm, người phụ nữ xách túi hàng hiệu, trang điểm kỹ càng.

Phía sau họ là Tiểu Dương cúi gằm mặt không dám nhìn tôi và Triệu Linh với gương mặt vô cảm.

Người phụ nữ nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt chứa đầy sự đánh giá không hề che giấu.

“Cô là Trịnh Hiểu Kỳ đúng không? Tôi là mẹ của Triệu Linh, đây là bố nó.”

Lòng tôi trầm xuống, nhưng vẫn nghiêng người nhường lối: “Mời vào.”

Họ bước vào, cau mày quan sát căn nhà cũ kỹ này.

Mẹ Triệu còn lấy khăn tay che mũi.

Như thể trong không khí có thứ gì đó khó ngửi.

Mẹ tôi bước ra từ trong nhà, thấy cảnh tượng này thì sững người.

Bố Triệu cất giọng vang dội: “Thưa bà thông gia, hôm nay chúng tôi đến là muốn bàn chuyện của bọn trẻ.”

Mẹ gật đầu: “Vào nhà ngồi đi.”

Trong nhà chật chội.

Bộ ghế salon cũ kỹ không đủ chỗ cho nhiều người như vậy.

Tôi bê thêm vài chiếc ghế đẩu nhỏ.

Bố mẹ Triệu ngồi lên salon, Tiểu Dương và Triệu Linh đứng phía sau họ.

Tôi và mẹ ngồi trên ghế đẩu.

Bố Triệu mở lời trước: “Thưa bà thông gia, nghe nói nhà bà sắp giải tỏa, tiền đền bù hơn sáu trăm vạn?”

Mẹ tôi gật đầu: “Đúng vậy.”

Bố Triệu cười: “Thế thì tốt quá, Tiểu Dương với Linh Linh yêu nhau cũng mấy năm rồi, giờ Linh Linh lại có bầu, đến lúc nên tổ chức hôn sự rồi. Nhà chúng tôi định mua một căn nhà ở Thượng Hải cho chúng nó, tiện bề sinh sống.”

Mẹ không nói gì.

Mẹ Triệu tiếp lời:

“Chúng tôi cũng không phải kiểu người vô lý. Tiền mua nhà, nhà tôi bỏ một nửa, nhà bà bỏ một nửa. Tiền đặt cọc ba trăm vạn, bên bà chi một trăm năm mươi vạn, phần còn lại để hai đứa tự vay trả. Còn tiền sính lễ thì làm tượng trưng thôi, mười tám vạn tám, lấy số đẹp.”

Nghe đến đây, lòng tôi lạnh ngắt.

Một trăm năm mươi vạn, thêm mười tám vạn tám, gần một trăm bảy mươi vạn.

Số tiền mẹ định cho tôi – sáu trăm hơn – trong miệng họ như đã là vật sở hữu.

Bố Triệu hỏi: “Thưa bà thông gia thấy thế nào?”

Mẹ trầm mặc rất lâu rồi chậm rãi nói: “Số tiền này, tôi định để lại hết cho Hiểu Kỳ.”

Không khí đông cứng lại.

Nụ cười của mẹ Triệu cũng đóng băng: “Cho hết Hiểu Kỳ? Bà thông gia, bà không đùa chứ?”

Mẹ bình thản đáp: “Không đùa. Hiểu Kỳ đã khổ vì cái nhà này mười năm, số tiền này là thứ con bé xứng đáng được nhận.”

Giọng mẹ Triệu cao vút:

“Nó xứng đáng? Một đứa con gái như nó cần nhiều tiền vậy làm gì? Sau này lấy chồng chẳng phải mang theo của hồi môn về nhà chồng sao? Tiểu Dương mới là con trai, tiền này vốn nên để cho nó!”

Mẹ đáp: “Trong mắt tôi, con trai con gái đều như nhau. Ai bỏ công nhiều hơn, người đó nên được nhận.”

Mẹ Triệu cười lạnh:

“Bỏ công? Nó bỏ công gì? Chẳng phải chỉ làm mấy việc vặt trong nhà sao? Con gái tôi cũng là con một, được nuôi nấng cưng chiều từ bé, giờ đang mang thai vẫn phải đi làm, thế mới gọi là hy sinh!”

Tôi tức đến run người, định lên tiếng thì mẹ nắm lấy tay tôi.

Mẹ nhìn mẹ Triệu, ánh mắt lạnh như băng:

“Bà Triệu, con gái bà là con gái bà, con gái tôi là con gái tôi. Con gái tôi đã làm gì trong mười năm qua, tôi là người rõ hơn ai hết. Tiền này tôi đã nói sẽ cho Hiểu Kỳ thì sẽ là cho Hiểu Kỳ.”

Mẹ Triệu đứng bật dậy quát: “Bà thật vô lý! Tiểu Dương là con trai bà, chuyện hôn nhân của nó bà không lo à? Tương lai cháu nội bà bà không màng à?”