“Ôi chao, đế giày bẩn thế, đừng giẫm bẩn sàn nhà của tôi nhé!”
Chỉ một câu “sàn nhà của tôi”, đã thẳng thừng đẩy mẹ con tôi ra thành người ngoài.
Mẹ tôi xấu hổ, lắp bắp mở miệng:
“Xin lỗi… để con bé Giang Mai rửa giày trước đã.”
Khóe miệng Trần Quyên khẽ cong lên, như đang xem một trò cười:
“Không cần đâu, lát nữa tôi lau lại sàn là được.”
Bộ dáng cẩn thận dè dặt của mẹ tôi như con dao nhọn đâm vào tim tôi.
Tôi giả vờ như không thấy sự ghét bỏ trong mắt Giang Quốc Vĩ, vui vẻ đảo quanh phòng khách một vòng:
“Ba, sao bác bảo vệ lại nói thím nhỏ là vợ ba vậy?”
Giang Quốc Vĩ sững người, sắc mặt trắng bệch, nhìn mẹ tôi lấy lòng:
“Lý Bình, đừng nghe ông già đó nói bậy, ông ta biết gì đâu. Cha với Quyên đều trong sạch cả.”
Nghe xong, mặt Trần Quyên thoáng trầm xuống:
“Hai người ngồi tạm đi, tôi đi căng-tin mua ít thức ăn.”
Giang Quốc Vĩ quýnh lên định đuổi theo, nhưng lại thôi, chỉ há miệng mà không nói gì.
Kiếp trước, mẹ tôi thắt lưng buộc bụng nuôi Giang Quốc Vĩ ăn học đại học.
Ông ta tốt nghiệp rồi ở lại trường giảng dạy, viết thư về quê lại bảo sẽ đón “thím góa” và em họ tôi lên thành phố sống chung.
Ông ta lừa mẹ tôi rằng trường không thể sắp xếp công việc cho người không có trình độ văn hóa, nên mới chọn thím nhỏ.
Còn hứa rằng khi ổn định sẽ đón hai mẹ con tôi lên sau.
Thế là mẹ tôi cứ thế, năm này qua năm khác, cày cuốc nuôi dưỡng cha mẹ ông ta ở quê.
Bà lúc nào cũng cảm thấy áy náy, nghĩ rằng chính vì bà không học hành gì nên mới làm lỡ dở tương lai của tôi.
Nghĩ đến đây, ánh mắt tôi nhìn Giang Quốc Vĩ càng thêm căm hận.
Lúc ăn cơm, Giang Quốc Vĩ hỏi điểm thi của tôi.
Tôi vừa định mở miệng thì mẹ – từ đầu bữa vẫn im lặng – bỗng cất tiếng:
“Quốc Vĩ, trước đây anh nói khi có cơ hội sẽ đón mẹ con tôi lên. Nhưng chúng tôi chờ ở quê nhiều năm rồi…”
Lời còn chưa dứt, Giang Quốc Vĩ đã lảng đi, rõ ràng chột dạ:
“Ăn cơm trước đi.”
Mẹ tôi biết ông ta không muốn nói đến chuyện này, nhưng vẫn cố chấp nói tiếp:
“Giang Mai không thi đỗ cấp ba, anh có thể nghĩ cách cho con bé xin một suất học được không?”
“Dù gì thì anh cũng là giáo viên trong trường, chắc cũng có quen biết lãnh đạo…”
“Chát!”
Giang Quốc Vĩ đập mạnh đũa xuống bàn, trừng mắt nhìn tôi đầy giận dữ.
“Đến cấp ba còn không thi đỗ, sau này thì nên người kiểu gì?!”
“Trường có phải của tôi mở đâu, tôi có quyền hạn gì chứ? Dù có muốn học cũng phải chuyển hộ khẩu, làm thủ tục, dễ dàng vậy à?!”
“Với lại, cô cũng thấy rồi đấy, ký túc xá tôi chỉ rộng bằng này, Quyên và Tiểu Quân đều ở đây rồi, còn ở kiểu gì nữa?!”
Hàng loạt lời chất vấn dồn dập khiến mẹ tôi á khẩu không đáp nổi.
Trần Quyên lập tức buông đũa xuống, bước qua dỗ dành Giang Quốc Vĩ:
“Anh à, bớt giận đã.”
“Chị hai cũng thật là, bình thường không quản việc học hành của Mai Tử, đến lúc thi trượt lại bắt anh đi nhờ vả xin xỏ.”
“Em thấy đấy, Mai Tử không phải loại có tố chất học hành, hay là sớm kiếm tấm chồng mà gả đi cho xong.”
Mẹ tôi nghẹn lời, nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt.
“Mai Tử nhà tôi bình thường toàn đứng nhất lớp! Chỉ là kỳ thi vừa rồi không phát huy tốt thôi…”
“Cho con bé thêm cơ hội nữa, nhất định nó sẽ đỗ!”
“Thôi được rồi, ăn cơm đi! Việc học để tôi nghĩ cách sau.”
Cuối cùng, Giang Quốc Vĩ miễn cưỡng đồng ý.
Tôi ngồi một bên, nghe mà nghẹn ứ trong lồng ngực, mắt cay xè.
Có lẽ là vì nghe ông bà nội mắng tôi thi trượt, nên mẹ tôi mới nhất quyết muốn giành cho tôi một con đường lui.
Là lỗi tôi chưa kịp nói cho bà biết kế hoạch của mình.
Dưới gầm bàn, tôi siết tay mẹ, khẽ lắc đầu ra hiệu đừng nói nữa.
3.
Tối đến, khi đi ngủ, Giang Quốc Vĩ tỏ vẻ khó xử.
Ký túc xá chỉ có hai phòng ngủ và một phòng khách.
Một phòng do Trần Quyên và Giang Tiểu Quân chiếm, còn lại là phòng làm việc kiêm phòng ngủ của ông ta.
“Chỗ chật hẹp, hai mẹ con cô đành ngủ tạm phòng khách một đêm.”
“Mai tôi sẽ đặt cho hai người phòng ở nhà khách.”
Ông ta liếc mắt ra hiệu, Trần Quyên lập tức nhanh nhẹn dọn dẹp lại ghế sô pha.
“Ba, chẳng phải có hai phòng sao?”
“Ba ngủ với mẹ một phòng, con ngủ với thím nhỏ một phòng, dù sao hôm nay Tiểu Quân cũng không có ở nhà mà.”
Giang Quốc Vĩ lập tức hoảng hốt, ú ớ nói không thành câu:
“Ba… ba tối còn phải viết luận văn, quen ngủ một mình rồi.”
Nghe đến đây, mặt mẹ tôi trắng bệch từng đợt.
Tôi cười lạnh, ôm chăn trải giường ra chiếc ghế sô pha cũ:
“Mẹ à, con chưa từng ngủ giường sô pha bao giờ, thử cho biết cũng hay, mẹ con mình ngủ vài hôm cho vui.”
Rõ ràng là Giang Quốc Vĩ muốn đuổi mẹ con tôi đi sớm, nhưng lại không tiện nói thẳng.
Trần Quyên thì lườm tôi một cái đầy độc ác.
Nửa đêm, tôi bị buồn tiểu đánh thức.
Trong cơn ngái ngủ, tôi mở mắt ra, chợt nghe tiếng thì thầm trò chuyện phát ra từ phòng ngủ của Giang Quốc Vĩ.
Tôi lặng lẽ bước lại gần, qua khe cửa hé mở, nhìn thấy Trần Quyên để trần nửa thân trên đang ôm lấy Giang Quốc Vĩ.