Nhìn dáng vẻ nắm chắc phần thắng của bố, tôi siết chặt nắm tay.

Rõ ràng họ chỉ yêu thương em gái, hoàn toàn không thích tôi.

Mỗi lần tôi lén dùng điện thoại trong nhà gọi cho bố mẹ.

Bên kia vừa nghe thấy giọng tôi là cúp máy ngay.

Thật nực cười, giờ lại bày ra bộ dạng luyến tiếc tôi, là vì điều gì chứ.

“Tôi không cần các người.”

Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt bố mẹ, không còn né tránh hay sợ hãi nữa.

Từng chữ từng chữ, tôi nói thật dứt khoát, đầy kiên định:

“Tôi sẽ có ba mẹ mới. Tôi không cần các người nữa.”

6.

Nghe đến đó, Chúc Kinh Húc khẽ bật cười, đưa tay kéo tôi ra sau lưng anh và Tằng Hi Á.

Lúc này tôi mới phát hiện, cả hai người họ đều đang ngồi.

Phía sau họ, là một nhóm các chú mặc vest đen.

Trông giống như vệ sĩ trong phim truyền hình… hoặc là luật sư?

Tôi ngơ ngác nhìn Tằng Hi Á.

Cô ấy mỉm cười dịu dàng với tôi:

“Nhìn kỹ nhé, chúng tôi sẽ giành lại em.”

Chúc Kinh Húc ném một xấp tài liệu lên bàn, các đốt ngón tay gõ nhẹ từng tiếng lên mặt bàn:

“Cố Húc Đông phải không? Hiện đang làm việc ở một công ty nước ngoài nhỏ nào đó, năm sau còn định thăng chức?”

Anh nghiêng đầu hỏi một chú phía sau:

“Công ty nhỏ đó có đầu tư vào dự án của nhà họ Chúc đúng không?

Anh nói xem, nếu vì Cố Húc Đông mà hủy hoại cả công ty, thì sếp anh ta sẽ phản ứng thế nào?”

Ánh mắt bố tôi từ mơ hồ chuyển thành kinh hãi.

Ông ta cuống quýt mở miệng:

“Chúc thị? Họ Chúc đó là… là cái họ đó sao?”

Ông ta trừng to mắt, ánh mắt liên tục liếc nhìn giữa Tằng Hi Á và Chúc Kinh Húc.

Đến lúc này mới nhận ra, khí chất cùng áp lực toát ra từ hai người, hoàn toàn không phải người bình thường.

Ông ta chưa từng nghĩ, bọn họ lại có bối cảnh lớn đến vậy.

“Muốn đi đường nào, các người nói thẳng.

Là muốn giải quyết riêng, hay là muốn làm lớn chuyện. Luật sư nhà họ Tằng không phải để trưng cho đẹp.

Một vụ bạo hành trẻ em nho nhỏ, đủ để cho các người ngồi tù mấy năm là ít.”

Tằng Hi Á mỉm cười nhìn bố mẹ tôi, giọng nhẹ như không.

Nhưng cũng đủ khiến họ run lên một cái.

Chúc Kinh Húc rút ra một chiếc thẻ, ném qua:

“Ba vạn. Thế là đủ rồi chứ?”

Thật ra con số anh nói lúc đầu còn lớn hơn thế nhiều.

Nhưng anh biết rõ, với hạng người như bố mẹ tôi, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay.

Giờ anh đã mất kiên nhẫn, biết họ không còn lựa chọn.

Quả nhiên, bố mẹ tôi chỉ có thể nghiến răng nuốt giận.

Tay run run ký tên vào hợp đồng và cam kết, thề từ nay về sau cắt đứt mọi quan hệ với tôi.

Trên xe, Tằng Hi Á ôm tôi vào lòng.

“Sao mà gầy thế này…”

Cô nghẹn ngào lên tiếng, tựa cằm lên đầu tôi, tay siết chặt tay tôi.

“Không sao rồi, sau này mọi thứ sẽ tốt lên thôi.”

Hơi ấm trước nay chưa từng có phủ lấy tôi.

Tim tôi đập thình thịch.

Xe băng băng qua những khúc cua ngoằn ngoèo của đường núi, chỉ một lát sau đã ra khỏi vùng núi, đi vào con đường quốc lộ rộng rãi.

Tôi ngoái đầu lại, ngẩn ngơ nghĩ — thì ra cái ngọn núi mà trong mắt tôi luôn thấy cao vời vợi ấy.

Chỉ mất một đoạn đường xe chạy là ra được.

Không biết đã qua bao lâu.

Xe dừng trước một trang viên.

Tôi mới biết, nơi đẹp như trong phim truyền hình này, chỉ là một trong những nơi ở của Chúc Kinh Húc.

“Vài ngày tới tôi còn phải đi thi đấu, đành để con bé ở chỗ cậu trước.

Tốt nhất là chăm sóc cho tử tế.”

Tằng Hi Á lườm Chúc Kinh Húc một cái.

Rồi cúi xuống xoa đầu tôi:

“Tịnh Tịnh, con tạm ở nhà chú Chúc mấy hôm có được không? Lát nữa mẹ sẽ quay lại đón con nhé?”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Nụ cười của Tằng Hi Á thật sự rất đẹp.

Giọng nói dịu dàng ấy, y hệt hình mẫu người mẹ trong mơ của tôi.

Tôi không kìm được, kéo lấy vạt áo của cô:

“Con… con có thể gọi mẹ là mẹ không?”

Cô khựng lại một chút, theo bản năng liếc nhìn Chúc Kinh Húc.

Nhưng khi bắt gặp ánh mắt rụt rè đầy mong chờ của tôi, lại chẳng nỡ nói ra lời từ chối.

“Đương nhiên là được.”

“Mẹ…”

Tôi gọi một tiếng rất nhỏ.

Thấy cô gật đầu, tôi lấy hết can đảm gọi thêm lần nữa.

“Trước đây… con không dám gọi là mẹ. Vì mẹ sẽ giận.

Mẹ chỉ thích em gái gọi mẹ thôi.”

Nụ cười của Tằng Hi Á hơi khựng lại, nhưng sau đó cô nhìn tôi thật nghiêm túc:

“Mẹ rất thích nghe con gọi như vậy. Tịnh Tịnh, những chuyện trước đây, đều qua hết rồi.

Bây giờ, con đã có mẹ mới rồi.”