Vệ sĩ có chút hoảng loạn, Giang Điềm Điềm ở bên cạnh thấy vậy liền lên tiếng trước:
“Anh Tư Thâm, vệ sĩ cũng không phải cố ý đâu, hơn nữa khoảng cách có chút này, em đang mang thai mà còn dám tự nhảy xuống, chị Thẩm đúng là yếu quá rồi.”
Nghe đến đây, vẻ lo lắng trên mặt Hạ Tư Thâm lập tức tan biến không còn dấu vết, anh ta lạnh lùng nhìn tôi, thản nhiên nói:
“Đau được bao nhiêu chứ? Điềm Điềm mang thai còn mạnh mẽ hơn cô, cô thật sự nghĩ mình là thiên kim tiểu thư chắc?”
“Đã thích giả vờ như vậy thì giả vờ cho tới cùng! Mau, cởi hết giày và áo khoác của cô ta ra!”
Vệ sĩ nhận lệnh lập tức lột giày và áo khoác của tôi xuống không chút do dự.
Không khí ẩm ướt dính nhớp bám chặt lên da tôi.
Chẳng mấy chốc, bàn chân tôi truyền đến cảm giác đau buốt dữ dội.
Cúi đầu nhìn xuống, một con vắt chẳng biết đã bò lên chân tôi từ lúc nào, đang gắt gao cắm sâu hút máu!
Rất nhanh, càng ngày càng nhiều con vắt bò lên chân tôi.
Loài này càng kéo ra thì càng chui sâu hơn, chúng thích nhất là hút máu.
Tôi hoảng loạn, nhưng không dám hành động lộn xộn.
Dần dần, lũ vắt chui càng lúc càng sâu, cơ thể tôi nổi đầy những vết máu, đau đến mức nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Tôi hoảng sợ, ngửa đầu lên trời hét thật lớn cầu cứu về phía trực thăng:
“Hạ Tư Thâm! Tôi bị vắt cắn rồi! Cứu tôi với!”
Nghe thấy vậy, Hạ Tư Thâm ló đầu ra nhìn xuống, nhưng do khoảng cách quá xa nên căn bản không thấy rõ.
“Hạ thấp độ cao!”
Tôi cố siết chặt nắm tay, cắn răng chịu đựng, ép bản thân phải bỏ qua cơn đau trên người.
“Hạ Tư Thâm! Tôi thật sự không lừa anh, em gái anh sắp sinh rồi, nếu tôi không đến, cô ấy thật sự sẽ chết!”
Ánh mắt Hạ Tư Thâm đỏ ngầu như muốn nứt toác:
“Thẩm Du Nhiên! Ai cho cô lá gan nguyền rủa em gái tôi?!”
“Đừng tưởng tôi không biết, cô chỉ là một bác sĩ bình thường, chỉ biết khoác lác về bản lĩnh của mình, mấy trò đó chỉ gạt được ông nội, chứ không gạt nổi tôi!”
“Cô đã không biết sống chết như vậy, thì tôi cũng chẳng cần mềm lòng nữa!”
Vừa dứt lời, anh ta vỗ tay một cái, vệ sĩ phía sau lập tức dốc bao tải rắn xuống đầu tôi.
Một đám rắn dày đặc từ trên trời rơi thẳng xuống người tôi.
Tôi sợ đến mức suýt nôn mửa, cố chịu đựng vết thương ở chân mà bò lùi về phía sau.
Anh ta dám làm thật sao… Rõ ràng anh ta biết tôi sợ rắn đến mức nào!
Lúc mới cưới, tôi rất thích xem phim tài liệu động vật, nhưng mỗi lần thấy rắn là tôi lại run rẩy toàn thân vì sợ.
Khi đó, Hạ Tư Thâm sẽ ôm chặt tôi vào lòng mà an ủi:
“Tiểu Nhiên, đừng sợ, có anh ở đây, em sẽ không bao giờ phải thấy con rắn nào cả, chồng sẽ bảo vệ em suốt đời!”
Vậy mà giờ đây, anh ta lại vì người khác mà phản bội lời thề xưa.
Giây phút ấy tôi mới hiểu, người đàn ông từng yêu tôi đã chết từ lâu rồi!
Nghĩ đến đây, sợi dây cuối cùng trong tim mang tên “tình yêu”, cũng hoàn toàn đứt đoạn!
“Giám đốc Hạ! Chủ tịch gọi cho ngài hơn chục cuộc, còn nhắn cả trăm tin, bảo ngài lập tức đưa phu nhân về ngay!”
3
Hạ Tư Thâm mất kiên nhẫn, bực dọc nhếch môi rồi bảo người tắt điện thoại.
“Thẩm Du Nhiên, cô vẫn còn bú sữa mẹ à? Chuyện gì cũng phải méc ông nội, cô không biết xấu hổ sao?”
“Tôi không tin, cả thế giới này bao nhiêu bác sĩ giỏi, chẳng lẽ chỉ có một mình cô biết làm phẫu thuật à? Đừng có tự ảo tưởng bản thân mình tài giỏi đến mức nào! Cũng chỉ có ông nội mới tin mấy lời ba xạo của cô.”
“Tôi nói cho cô biết, hôm nay nếu cô không ngoan ngoãn xin lỗi Điềm Điềm thì đừng hòng xong chuyện!”
Khi một con rắn từ chân bò lên người tôi, tôi hoảng hốt muốn bỏ chạy, nhưng vì chân đau nên ngã nhào xuống đất.
Nước mắt lưng tròng, tôi gào thét khản cả cổ cầu cứu về phía trực thăng trên trời.
Hạ Tư Thâm quan sát một hồi lâu, phát hiện vẻ sợ hãi của tôi dường như không phải giả vờ, trong lòng bắt đầu do dự.
Giang Điềm Điềm không bỏ qua nét lo lắng thoáng hiện trong mắt Hạ Tư Thâm, ánh nhìn độc ác lóe lên trong tích tắc, cô ta chu môi nũng nịu:
“Chị Thẩm đừng lo, mấy con rắn này đều là rắn cảnh nuôi nhân tạo, không có độc, hơn nữa răng cũng đã bị nhổ sạch rồi, hoàn toàn không cắn người đâu.”
Nhưng tôi nhìn mấy con rắn trước mặt đang há miệng đỏ lòm, mắt phát ra ánh xanh lè.
Đây rõ ràng không phải rắn cảnh gì cả, mà là rắn độc thứ thiệt!
Đột nhiên, một con rắn sặc sỡ vươn người phun lưỡi về phía tôi, giây sau nó lao tới, cắn thẳng vào bắp chân tôi!
Vết cắn nhanh chóng sưng vù, phần thịt bị cắn chuyển sang màu đen.
Những con rắn khác ngửi thấy mùi máu liền ùn ùn bò lên người tôi, chẳng mấy chốc, cổ tôi đã bị một con rắn lạnh lẽo quấn chặt lấy.
Hô hấp trở nên khó khăn, nước mắt ràn rụa, tôi vươn tay định gỡ rắn ra nhưng lại bị răng rắn nhọn hoắt đâm xuyên bàn tay.