Diêm Vương vội sửa lời:
“Cho dù đánh không lại, cô cũng biết báo cảnh sát chứ, chẳng lẽ cô mù luật à!”
Tôi nhạt nhẽo nhìn ông ta một cái.
Ánh mắt trống rỗng của tôi khiến ông ta thoáng ngẩn ra.
Tôi bình thản giải thích:
“Tôi báo rồi, không có tác dụng.”
Diêm Vương lập tức buông thõng vai như mất hết sức lực.
Phải rồi, báo cảnh sát thì có ích gì.
Chúng chỉ là học sinh cấp hai, thương tích của tôi không nặng, tổng cộng bọn chúng cũng chỉ cướp chưa tới mười đồng.
Đây không phải việc cảnh sát sẽ xử lý, đáng lẽ phải là cha mẹ của chúng dạy dỗ mới đúng!
“Thôi được, tính thêm một chuyện nữa. Nhưng mới có ba chuyện thôi, đừng mừng vội. Đến trường rồi xem còn có nguy hiểm gì nào?”
Diêm Vương ngoài miệng nói chắc nịch, nhưng chỉ là làm ra vẻ, trong lòng lại có dự cảm xấu — lần này e là ông ta sẽ thua.
Ở quán ăn sáng tồi tàn, nhỏ nhất ngay trước cổng trường, tôi dùng hai đồng mua hai cái bánh bao to.
Bất chấp ánh mắt đầy sát khí của bà chủ, tôi kiên quyết xúc ba thìa tương ớt bỏ vào túi ni lông mang đi, rồi chạy nhanh về phía cổng trường.
Trong lúc chạy, tôi vừa cắn vừa nuốt vội nửa cái bánh bao với tương ớt.
Diêm Vương hốt hoảng chạy theo bên cạnh, sốt ruột khuyên nhủ:
“Nhìn cô kìa, như ma đói đầu thai, ăn từ từ thì đã sao. Bánh bao chứ có phải vàng bạc đâu, có ai tranh giành với cô chắc?”
Tôi vừa nuốt xong cái bánh đầu tiên, chưa kịp bước vào cổng trường thì một chiếc Maybach màu đen bóng loáng ép sát trước mặt.
Diêm Vương hơi khựng lại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Còn tôi thì chẳng do dự, liều mạng nhét nốt cái bánh bao còn lại vào miệng, nhưng mới kịp ăn một nửa.
Cố Dao mặc váy xinh xắn bước xuống xe, giọng ngọt lịm cố ý kéo dài:
“Chị thật có lòng tốt ghê, ngày nào cũng mang bánh bao đến cho mèo con ăn. Vậy hôm nay, chúng ta cùng nhau nhé.”
Tôi nuốt nốt miếng bánh trong miệng, cứng nhắc bước lùi đến cách Cố Dao khoảng năm mét.
Diêm Vương gào lên bên tai tôi:
“Đây là bữa sáng mà cô cật lực quét nhà vệ sinh mới kiếm được! Vốn có mười cái bánh thì bị cướp mất tám, giờ chỉ còn lại nửa cái, mà cô còn muốn đem cho mèo ăn sao? Cô nổi hứng thánh mẫu à?!”
Tôi bất lực thở dài, kéo ra một nụ cười khổ khiến ông ta thoáng sững lại.
“Đây là bữa sáng của tôi, không phải…”
Lời còn chưa dứt, mặt tôi đã bị tát một cái, ngay lập tức hằn nguyên vết đỏ rát.
Cố Hạ Vân, người anh ba, giận dữ quát:
“Được cùng Dao Dao cho mèo ăn là phúc phận của mày, vậy mà còn dám từ chối? Cầm cái bánh bao ra giả vờ đáng thương, tâm địa mày bẩn thỉu, không bằng một nửa Dao Dao hiền lành.”
Nửa cái bánh trong tay tôi bị hất xuống đất, lăn vào bụi bẩn.
Tôi cúi xuống định nhặt lên, thì một chiếc giày cao gót nhỏ đã giẫm mạnh lên mu bàn tay tôi.
Tôi nghẹn một tiếng, không kêu đau, sắc mặt trắng bệch, bàn tay vẫn cố ghì chặt cái bánh trên đất.
Khi Cố Dao nhấc chân lên, mu bàn tay tôi đã rách một lỗ lớn, máu tuôn xối xả.
Cố Dao giả vờ hoảng hốt, làm bộ xin lỗi:
“Ôi xin lỗi chị nha, em không để ý, sao tay chị lại nằm dưới chân em vậy?”
3
Tôi không để ý đến bọn họ, nhìn cái bánh bao trong tay đã bị bóp nát thành vụn, tôi cẩn thận gỡ bỏ lớp vỏ bẩn rồi nhét phần còn lại vào miệng.
Cố Hạ Vân bất ngờ túm tóc tôi, gào lên:
“Hôm nay mày thái độ gì vậy, dám trưng cái mặt đó với Dao Dao? Đã thích ăn thì cho mày ăn cho đã!”
Hắn ấn mạnh đầu tôi xuống bồn hoa bên cạnh.
Bùn đất ở đó dính đặc, ép xuống còn ngột ngạt hơn cả bị dìm trong nước.
Đến khi hắn phát tiết xong buông tay, tôi mới ngồi dậy, mặt mũi dính đầy bùn hôi hám, hòa lẫn với mùi xú uế từ sáng nay quét nhà vệ sinh.
Mùi trên người tôi lúc này khó ngửi đến cực điểm.
“Meo—” bên cạnh vang lên tiếng kêu nhỏ.
Một con mèo trắng con đã đẩy chiếc bánh bao thịt mà Cố Dao vừa ném qua, đặt trước mặt tôi.
Hiếm hoi tôi mới nở được một nụ cười, đưa tay vuốt lưng nó:
“Cho mày đấy, ăn đi.”
Tôi đứng dậy, khoác cặp sách tiếp tục bước về phía trường.
Diêm Vương đã chẳng biết nói gì, chỉ đi bên cạnh liên tục an ủi:
“Không sao đâu, cô với Dao Dao và Cố Hạ Vân không học chung lớp, vào lớp chắc chắn sẽ ổn thôi. Vừa rồi tính ba chuyện, cô chỉ còn mười hai chuyện nữa là…”
Ông ta đột ngột ngậm miệng.
Không ngờ chính mình lại muốn tôi thắng, nhưng đồng thời cũng không muốn tôi tiếp tục chịu đựng đau đớn.
Tôi đi muộn, thầy giáo không cho vào lớp.
Tôi đứng ngoài cửa, lấy sách trong cặp ra đọc một mình.