4
Nguyên xoa chân đấm lưng như hồi mang thai Đoá Đoá.
Tình trạng ba lúc tốt lúc xấu, nhưng mẹ vẫn luôn chỉn chu bên giường bệnh.
Ngay cả sơn móng tay cũng không tróc miếng nào.
Phép màu xảy ra vào một buổi sáng sớm sau ba tuần.
Ba đột nhiên mở mắt, điều đầu tiên ông làm là yêu cầu gặp luật sư.
Khi luật sư Vương, mặc vest chỉnh tề, vội vã tới nơi, mẹ đang ngồi tao nhã gọt táo.
Vỏ táo dài mảnh, liền mạch, không đứt đoạn chút nào.
Hôm tôi sinh mổ, ba mẹ chồng xúc động đến rơi nước mắt ngoài phòng sinh.
Cao Nguyên muốn ở lại bệnh viện chăm tôi, nhưng tôi khéo léo từ chối.
“Công ty sắp ký hợp đồng lớn về nhà thông minh mà, phải không?”
Tôi nằm trên giường bệnh, giọng bình tĩnh.
“Ở đây có y tá và bảo mẫu rồi, anh cứ lo việc của anh đi.”
Anh cúi xuống hôn lên trán tôi.
Tôi ngửi thấy mùi nước hoa lạ trên cổ áo anh — không phải loại tôi dùng.
Nhưng lúc đó tâm trí tôi chỉ tràn ngập hình ảnh đứa bé mới chào đời, đến cả chau mày cũng chẳng còn sức.
“Gia Trinh, cảm ơn em.”
Giọng Cao Nguyên nghẹn ngào.
Tôi nhìn sinh linh bé nhỏ trong lồng ấp, khẽ đáp:
“Đó là điều em nên làm.”
Anh ngẩn người một chút, có vẻ chưa quen với sự “ngoan ngoãn” đột ngột của tôi.
Rất nhanh sau đó, ánh mắt anh hiện lên vẻ hài lòng quen thuộc.
Phải rồi, người đàn ông nào mà không mong có một người vợ biết điều, ngoan hiền, không cãi vã?
Khi y tá đẩy tôi về phòng bệnh, tôi ngoái lại nhìn Cao Nguyên qua ô cửa kính.
Anh đang nghe điện thoại, miệng nở nụ cười xã giao lịch thiệp thường thấy trong công việc.
Ánh nắng hành lang hắt qua ô cửa kính lớn, đổ bóng lên anh, vẽ nên một hình ảnh ngày càng xa lạ với tôi.
Giờ đây, khi tôi đứng trong phòng thay đồ, sắp xếp lại hợp đồng mua mặt bằng, Cao Nguyên tựa vào khung cửa, có vẻ muốn nói lại thôi.
Khoảnh khắc đó khiến tôi chợt nhớ đến một câu mẹ từng nói:
“Kẻ săn mồi thông minh, thường xuất hiện với dáng vẻ của con mồi.”
“Gia Trinh… cái hoạt động phụ huynh lần trước…” Anh lưỡng lự mở lời.
“Tôi sẽ đến đúng giờ.” Tôi mỉm cười cắt ngang lời anh. “Đoá Đoá rất mong chờ.”
Anh mấp máy môi, như muốn nói gì thêm. Nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu rồi rời đi.
Điện thoại sáng lên, là tin nhắn từ Tô Đình:
“Đã điều tra xong. Người đó là giám đốc PR mới của họ, tên là Chu Đình.”
Kèm theo vài tấm ảnh thân mật của Cao Nguyên và cô ta trong nhà hàng.
Tôi lưu lại ảnh, nhắn lại: “Chưa cần theo dõi thêm.”
Đặt điện thoại xuống, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mặt trời lặn, ánh hoàng hôn nhuộm mây trời đỏ như máu, tựa như trái tim tôi — đã rách nát nhưng vẫn đang đập.
Từ hôm nay, tôi phải học cách giống như mẹ — Chôn nỗi đau sau nụ cười thanh nhã.
Không phải để tha thứ. Mà là — để chiến thắng.
Sáng hôm diễn ra hội thao phụ huynh, tôi chọn một bộ đồ thể thao trắng.
Phom dáng đơn giản tôn lên thân hình thon gọn sau sinh.
Kết hợp cùng hoa tai ngọc trai và son nhẹ màu nude, vừa phù hợp vận động, vừa giữ được nét thanh lịch.
Cao Nguyên, người tối qua không về nhà, xuất hiện tại cổng trường mẫu giáo với vest chỉn chu, vội vàng bước tới.
Không ít phụ huynh quay đầu nhìn.
“Mẹ ơi! Ba ơi!”
Đoá Đoá như một chú chim nhỏ lao vào lòng chúng tôi, reo lên vui mừng:
“Ba mẹ thật sự đều đến rồi!”
Tôi cúi xuống ôm lấy con, cảm nhận được cơ thể ấm áp và nhịp tim rộn ràng vì phấn khích của bé.
Khoảnh khắc ấy, mọi toan tính và đề phòng trong lòng tôi đều tan biến.
Tôi chỉ đơn giản là một người mẹ yêu con.
“Đương nhiên rồi, mẹ nói được làm được.”
Khi Đoá Đoá chạy về phía nhóm bạn nhỏ, tôi quay lại nhìn Cao Nguyên.
Bộ vest anh mặc tuy đắt tiền nhưng thực sự không phù hợp để tham gia ngày hội thể thao.
“Tôi có chuẩn bị đồ thể thao để trong xe.”
Tôi lấy chìa khóa xe trong túi đưa cho anh.
“Đi thay đi, lát nữa còn tham gia mấy trò chơi cùng con.”
Cao Nguyên hơi khựng lại, khi nhận chìa khóa, đầu ngón tay chạm nhẹ vào lòng bàn tay tôi.
“Em chu đáo thật.”
Giọng anh mang theo sự dịu dàng đã lâu rồi tôi không nghe thấy, khiến tôi bất chợt nhớ lại dáng vẻ của anh thuở mới quen.
“Tôi nên làm vậy mà.”
Tôi mỉm cười nhẹ, “Đi đi, đừng để Đoá Đoá chờ lâu.”
Nhìn theo bóng anh khuất dần về phía bãi đỗ xe, tôi quay đầu ngắm nhìn Đoá Đoá đang tung tăng phía xa.
Hôm nay con bé thật sự rất vui, cứ nhảy chân sáo suốt.
Tôi lại nhớ đến lần trước mình cố tình không đến dự buổi biểu diễn Giáng sinh của con.
Cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong lòng.
Rất nhanh, Cao Nguyên đã quay lại sau khi thay đồ.
Trong suốt buổi hội thao, tôi, anh và Đoá Đoá phối hợp cực kỳ ăn ý.
Ở phần thi ba người bốn chân, chúng tôi giành hạng nhất.
Trong cuộc chạy tiếp sức cha mẹ – con cái, Đoá Đoá chạy nhanh chưa từng thấy.