Tôi nhanh chóng vùng ra, quay lại mở cửa.
“Em là Lâm Hiểu Nam phải không? Chúng tôi là người của Hội Phụ nữ. Nghe nói em thi xong rồi nên đến thăm hỏi một chút.”
Bình luận lập tức reo hò:
“Quá tốt rồi, nhóm hỗ trợ tới rồi!”
“Cô gái mau tranh thủ thu dọn đồ chạy đi!”
5.
Lúc mẹ đang nói chuyện với nhân viên Hội Phụ nữ, tôi tranh thủ thu dọn hành lý.
Nhìn một lượt quanh phòng, chắc chắn không để sót gì, tôi kéo khóa vali lại.
Tôi lắng tai nghe, ngoài phòng khách vẫn còn đang trao đổi, tôi hít sâu một hơi rồi xách vali đi ra ngoài.
Mẹ nhìn thấy tôi xách hành lý, sắc mặt lập tức sầm lại.
“Đi đâu?”
Tôi hơi hoảng, không dám lên tiếng.
“Chị Hiểu Nam đã đủ tuổi trưởng thành, có quyền tự quyết định cuộc sống của mình, chị nên tôn trọng bạn ấy.”
Một nhân viên lên tiếng thay tôi.
Có người đứng về phía mình, tôi càng thêm vững tâm, xách vali đi thẳng ra cửa.
“Mày dám bước chân ra khỏi cái nhà này thì đừng mong quay lại nữa!”
Bình luận thi nhau hiện lên:
“Đừng quay đầu lại, đi nhanh đi!”
“Mấy lời đe dọa này nghe riết cũng chán rồi.”
“Cô gái, đừng đi—chạy đi! Tự do đang ở trước mắt!”
Chân tôi bước càng nhanh hơn, kéo vali chạy còn nhanh hơn cả mẹ tôi.
Khi đã cách mẹ một tầng lầu, tôi quay lại hét lớn:
“Tôi chưa từng muốn quay về cái nhà này!”
Xuống tới tầng trệt, tôi kéo vali đi thẳng ra cổng.
Giáo viên chủ nhiệm đang đứng cạnh xe, thấy tôi liền bước nhanh tới.
“Mẹ em thật sự quá đáng, mới về nhà đã gây chuyện. Hay là vẫn về chỗ cô ở vài hôm, từ từ rồi tìm phòng trọ.”
“Nếu không được thì kiếm chỗ nào làm có chỗ ở luôn.”
Cô giáo giúp tôi nhét hành lý lên xe, rồi đưa cho tôi một phong bì:
“Đây là chút tiền thầy cô và các bạn góp lại. Em đừng thấy ngại, cứ xem như tiền ứng trước khi cần gấp.”
Phong bì khá dày, mũi tôi cay xè, vội cúi đầu giả vờ chỉnh dây an toàn.
“Cảm ơn cô, cô giúp em gửi lời cảm ơn đến mọi người nhé.”
6.
Sau một thời gian làm thêm ngắn hạn, hôm đó một dòng bình luận thu hút sự chú ý của tôi.
“Spoil nè spoil nè! Cô gái đậu đại học A rồi!”
Đang đứng thu ngân, tôi không kìm được sự phấn khích, tối hôm đó liền báo tin vui cho cô giáo.
Vừa trượt màn hình tìm việc trên 58 Đồng Thành, cô giáo nhìn thấy liền nói:
“Có chỗ ở thì tốt rồi, nhưng chỗ này xa quá, từ đây đến A Đại mất gần 2 tiếng lận.”
Cuối cùng, cô giáo giúp tôi chọn được một công việc gần hơn, nhưng phải tự thuê phòng trọ.
Cô hài lòng lắm:
“Phòng này rẻ, lại bao luôn tiền nước điện.”
“Chủ yếu là em cần tiết kiệm tiền, cô sợ vay học phí không đủ chi tiêu đâu.”
Tôi gật đầu: “Vậy nghe lời cô!”
Cô tranh thủ đưa tôi đến gần trường A Đại, giúp xem hợp đồng thuê nhà rồi mới quay lại trường dạy khóa mới.
Ổn định xong, tôi bắt đầu lao vào đi làm như điên.
Từ lúc thi xong đến khi nhập học còn khá lâu, tôi phải cố gắng kiếm đủ tiền sinh hoạt.
Theo lời khuyên từ bình luận, tôi in một đống hồ sơ, đi từng nơi nộp đơn.
“Chỉ học hết cấp ba? Đủ tuổi chưa, không nhận đâu.”
“Bên tôi chỉ tuyển làm lâu dài cơ.”
“Chỗ tôi tuyển ca đêm, đến 3 giờ sáng mới xong…”
Cuối cùng, tôi xin được một công việc ca đêm ở cửa hàng tiện lợi mở 24/7.
Ngoài ra còn nhận thêm một công việc giao hàng buổi trưa cho một quán ăn nhanh, tính lương theo đơn.
Tuần đầu tiên làm không ngừng nghỉ, tôi gần như kiệt sức.
Buổi trưa nắng chang chang chạy giao hàng, da tôi bong tróc hết cả.
Ca đêm ở cửa hàng tiện lợi thì mệt tới mức phải cấu đùi cho tỉnh, cuối cùng còn dựa vào kệ ngủ gật, bị khách gọi dậy, rồi bị quản lý chửi te tua.
“Cô gái cố gắng quá, thương ghê.”
“Cố lên! Nghĩ tới giấy báo trúng tuyển của A Đại là lại có động lực liền!”
Khi cầm tờ giấy báo trúng tuyển trên tay, tôi ngồi thụp xuống đất mà nước mắt giàn giụa.
Có người chụp lại khoảnh khắc đó của tôi.
Tối hôm đó, điện thoại tôi rung không ngừng nghỉ.
Hóa ra bức ảnh ấy đang lan truyền khắp nơi, phóng viên gọi điện tới tấp xin phỏng vấn.
Tôi nhìn thấy dòng hot search: “Cô gái bị xé thẻ dự thi thi được 698 điểm, đậu vào A Đại!”
Bình luận nổi bật nhất là lời của cô giáo, kể lại những khó khăn tôi đã trải qua.
Có vài mạnh thường quân còn muốn quyên góp tiền cho tôi, khiến tôi hoảng hốt.
Tôi vội vàng đăng bài từ chối nhận quyên góp.
Khi tôi vẫn còn ngập tràn trong sự ấm áp của những người xa lạ, thì tiếng đập cửa phòng trọ vang lên thình thịch.
“Lâm Hiểu Nam! Tao biết mày ở trong đó! Mở cửa ra!”
Chết rồi, là mẹ tôi.